Gia đình Poppy và Zee cũng thuộc dang khá giả nên có thể lo cho Nunew đầy đủ. Cô Meira là nhân viên văn phòng còn chồng cô là gián đốc của một công ty tư nhân nhỏ thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Vậy nên hôm Nunew được Zee đưa về chỉ có ba mẹ con. Hôm nay bố mới được về nhà nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn vô cùng đáng thương thì thấy rất quen. Hỏi ra thì mới biết ông là một người quen của bố New, nghe được hoàn cảnh của cậu bé hiện tại lại vô cùng thương cậu hơn nên ông cùng Meira hết lòng thương yêu em. Poppy và Zee chỉ cách nhau một tuổi nên độ trưởng thành của hai cậu bé không khác nhau là bao. Poppy thì hoạt bát nhanh nhẹn còn Zee thì vô cùng trầm tư và kín đáo. Vậy nên từ lúc ở cùng gia đình cô Meira, Nunew trò chuyện và thân thiết với Poppy nhiều hơn còn với Zee thì vô cùng e sợ và rụt rè vì khuôn mặt và tính cách của anh. Nunew luôn ngần ngại mỗi khi giao tiếp và đưa đồ cho Zee, chỉ khi nào bất đắc dĩ cần thiết thì mới nói chuyện. Đã rất nhiều lần Zee bị bố mẹ nói phải hêu thương và đối xử tốt với em hơn nhưng Zee đều đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm. Nhưng mọi người đều không hề biết rằng anh cô cùng yêu quý và thương cục bông nhỏ này biết bao chỉ là Zee không thể hiện ra bên ngoài. Những hôm đầu sống cùng gia đình anh, đêm nào Nunew cũng tủi thân lén khóc một mình trong phòng, nỗi đau của em vẫn chưa thể nguôi ngoai. Điều này chỉ mình Zee biết, cậu đã đứng nhìn lén ngoài cửa và hôm sau trên bàn học của New lại xuất hiện rất nhiều bánh ngọt và kẹo, cùng với những lời nhắn gửi an ủi yêu thương được viết trên giấy note. Những lần như vậy, em chỉ nghĩ vu vơ rằng có lẽ mẹ Meira và bố đã viết cho mình hoặc cũng có thể là Poppy chứ không nghĩ rằng chính Zee lại làm những điều này cho mình. Thời gian dần trôi, Nunew được sống trong tình yêu thương của một gia đình đầm ấm dần dần khôi phục được vết thương trong lòng. Em cười nói nhiều hơn, con người và tâm trạng cũng trở nên tốt hơn và mối quan hệ giữa em và Zee cũng ngày một được cải thiện. Trước kia Zee chẳng bao giờ đợi Nunew cùng đi học thì bây giờ sáng nào cậu cũng đợi em cùng đi cùng về. Hai người nói chuyện nhiều hơn, thoải mái hơn, mỗi tối khi thấy Nunew đang loay hoay với bài tập thì Zee sẵn sàng chỉ em học bài. Ngày hôm đó, anh đã hứa với Nunew rằng sẽ đợi cậu tan học cùng nhưng tối đó cậu phải ở lại học thêm giờ môn Toán nên khi tan học Nunew đã phải đứng đợi anh ở cổng trường rất lâu. Trời dần tối, mây đen phủ kín bầu trời, dòng người qua lại nãy còn tấp nập giờ đã vắng lặng. Zee ngồi trong lớp luôn thấp thỏm lo sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện vì anh biết rằng nếu không gặp được cậu em sẽ không đi về. Và rồi trời kéo cơn mưa xuống cùng với nhiều đợt sấm chớp. Vừa tan học Zee liền lôi cặp lao xuống trời mưa tìm em bỏ lại cô giáo cà một số bạn với vẻ mặt đầy bất ngờ. Chạy xuống thì chẳng thấy em đâu, cậu chạy đi một đoạn thì thấy Nunew đang ngồi dưới một góc khuất bên cạnh chiếc xe ô tô, hai tay bịp chặt che đi đôi tai của mình sợ hãi mà khóc. Em dường như đang rất sợ hãi vì những chuyện trong quá khứ lại một lần nữa ùa về trong từng đợt kí ức của em. Em vừa khóc vừa nói:
-Mẹ ơi, đừng bỏ con, con sợ lắm, mẹ đã hứa đi cùng con mà. Mẹ đừng bỏ con mà.
Zee hiểu chuyện gì đã xảy ra lập tức chạy ra ôm chặt em vào lòng mình, tay vỗ đầu em mà an ủi:
-Nunew, có Hia đây rồi, đừng sợ. Hia ở đây với em, chúng ta đi về thôi.
Em ôm chặt anh, xà vào lòng anh mà khóc
-Hia, em sợ, đừng bỏ em.
Lại một lần nữa trong cơn mưa, anh lại là người nắm tay em vực em dậy khỏi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Cứ như vậy không biết bằng cách nào Nunew được Zee đưa về nhà, lúc tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trong căn phòng ấm áp, đầu hơi nhức, hình như em bị sốt rồi. Em đang mê man nhớ lại những chuyện vừa xảy ra thì Poppy bước vào trên tay đang cầm bát cháo nóng hổi bốc hơi nghi ngút.
-Em dậy rồi à, đỡ hơn chưa?
Cậu đỡ em ngồi dậy, còn Nunew thì thắc mắc:
-Pí Pop, hồi tối em về nhà kiểu gì vậy?
-Em không nhớ gì sao? Lúc tối cả nhà sốt ruột định đi tìm hai đứa thì thấy Zee cõng em về, cả hai ướt như chuột rồi giờ cùng nhau bị cảm luôn rồi. Dạo này Nunew hình như thân với Zee hơn cả anh rồi, anh ghen tị đấy nhé!
Nghe vậy em liền cười vui vẻ mà ôm Poppy an ủi rằng:
-Em vẫn thân với pi Pop nhất mà.
Tối hôm đó, em nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, đem suy nghĩ của mình dồn cả vào Zee. Cả hai lần trong mưa đều là anh cứu mình và đem mình về, và cả những chiếc bánh cùng lời an ủi ở giấy note kia em nới biết được từ Poppy cũng đều do anh. Giấc mơ đêm mưa hôm đó, anh đã đưa tay kéo cậu ra khỏi bóng tối không phải chỉ đơn thuần là mơ mà giờ đây đã hiện rõ mồn một trong tâm trí em. Rồi còn khi nãy anh đã ôn em và dỗ dành trong lúc cảm xúc của em rối loạn nhất. Nghĩ đến đây em liền đỏ mặt, con tim ngây thơ có chút rung động lạ thường nhưng em liền gạt bỏ suy nghĩ nhất thời này của mình đi. Đúng là ban đêm, thời điểm mà con người ta khó có thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của bản thân nhất. Em cứ thấp thỏm lo lắng mãi rồi cuối cùng quyết định sang gõ của phòng Zee. Nhưng chợt nhớ ra anh cũng đang bị cảm, liền lặng lẽ mở cửa mà rón rén bước vào. Thấy Zee đang nằm trên giường, vẫn là gương mặt lạnh lùng vô cảm đó nhưng giờ đây cậu lại thấy ấm áp lạ thường. Ngồi xuống bên cạnh giường, đặt bàn tay lên trán của anh một lúc, có vẻ nhiệt độ đã giảm bớt rồi nhưng vẫn còn hơi ấm vương trên đôi bàn tay em. Zee cảm nhận được có một đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm trên trán mình từ từ mở mắt và cảnh mà cậu nhìn thấy là một chiếc em bé má phính đang có vẻ mặt vô cùng lo lắng cho mình. Em thấy Zee mở mắt liền bị doạ cho giật mình định luống cuống bỏ chạy nhưng đã bị bàn tay của Zee níu lại:
-Em không định giải thích với Hia sao em lại ở đây à?
Em vừa đỏ mặt vừa ấp úng:
-Em... em.. tại nãy pí Pop bảo anh bị sốt nên em... em...
-Lo lắng cho Hia à?
-Em... em muốn xin lỗi Hia, tại em mà Hia bị ốm.
Nhìn thấy biểu cảm này của em Zee trong lòng không nhịn được mà cười thầm.
-Em muốn chuộc lỗi không?
Anh nói xong liền kéo tay em lại áp vào má mình rồi ôm chặt.
-Anh mượn tay Nủ một chút nhé! Đợi anh ngủ rồi hẵng về phòng, được không?
Kể từ sự việc hôm đó, mọi rào cản về khoảng cách trước đây giữa Zee và Nunew đều không còn, hai người ngày một thân thiết. Điều này khiến cả hai bố mẹ đều bất ngờ. Bí mật tối hôm đó chỉ có hai bạn nhỏ giữ riêng cho mình.
YOU ARE READING
[ shortfic Zeenunew] Chúng ta là gì?
Short StoryHai con người sống trong một gia đình, liệu tình cảm của họ là gì?