Hôm nay là ngày Nunew được xuất viện, tình trạng sức khoẻ không những ổn định mà tinh thần cũng phấn chấn lạ thường. Em nhỏ đang đi hoàn thành nốt thủ tục xuất viện thì bỗng một người đàn ông cao lớn từ đâu đi tới đan bàn tay to lớn vào đôi tay em cùng em sánh bước. Em giật mình quay sang thì nhận ra không ai khác là Zee. Trông 2 người bây giờ chẳng khác gì một cặp. Em nhẹ rút tay ra khỏi tay anh, đánh nhẹ vào người anh, giận dỗi mà trách móc:
-Hiaaa, nhỡ mọi người nhìn thấy.
Anh càng nắm chặt tay em hơn, trêu em mà nói:
-Kệ đi, anh đang muốn nhiều người nhìn thấy.
Nói xong còn không quên thơm trộm lên cái má bánh bao của con mèo đang ngại ngùng kia làm em cười tít cả mắt. Cả hai cứ thế trêu nhau, hoàn thành thủ thục xuất viện rồi cùng về nhà. Buổi sáng sau buổi tối trong phòng bệnh ngày hôm đó, Zee đã nói mọi chuyện với mèo con nhà mình. Anh đã thừ nhận thích em ngay từ những ngày còn nhỏ, kể từ khi mang em về anh đã quyết định phải có được em. Anh đối với em nhỏ trên cả mức anh em trong nhà mà đã hình thành thứ tình cảm giữa hai người với nhau, đó là tình yêu. Em nhỏ nghe xong cảm thấy vô cùng bất ngờ vì em cảm thấy rằng Hia cho mình cảm giác rằng mình là người voi cùng đặc biệt với anh. Em nhỏ không giống anh, vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình đối với anh là gì, chỉ biết rằng mỗi lần được anh quan tâm, chiều chuộng, yêu thương mình thì vô cùng vui. Còn mỗi lần thấy anh cùng những bạn học khác là con gái thân thiết với nhau thì cảm thấy chướng mắt vô cùng và mỗi lần như thế em đều giận dỗi vùng vằng với anh mấy ngày liền. Và ngay lúc này, lòng em len lỏi một niềm vui mãnh liệt chạy dọc nơi con tim nhỏ bé của mình. Hình như em nhỏ yêu anh mất rồi. Từ ngày hôm đó chẳng ai nói gì nhưng anh lớn và em nhỏ cứ cư nhiên cư xửa với nhau hệt như người yêu.
Sau khi xuất viện mọi việc lại trở về như ban đầu, chỉ khác là mỗi tối sau khi về nhà, Zee đều qua phòng Nunew đến khuya mới chịu về phòng hoặc thỉnh thoảng có thay đổi thì cũng là em lại qua phòng anh. Hôm nay cũng như moị tối khác, anh đi làm về, vừa tắm xong liền mang cả cái đầu ướt vào phòng em, mệt mỏi dụi đầu vào em mà làm nũng đòi em lau khô tóc cho mình:
-Mèo con lau đầu cho anh chút, hôm nay anh mệt lắm, cần phải nạp năng lượng.
Em nhỏ cười nhẹ vừa lau tóc cho anh vừa nói:
-Hiaa, hình ảnh lạnh lùng của anh đâu hết rồi, ngày xưa em nhớ rằng có người không muốn cho em ở lại, vừa lạnh lùng vừa hung dữ, sao giờ anh lại thành thế này?
-Vẻ lạnh lùng của anh bị em lấy hết rồi, Ai bảo có người cứ dễ thương, làm nũng suốt ngày làm gì.
Cả hai cứ thế trêu nhau rồi cười vui vẻ. Một ngày vất vả về nhà chỉ cần cùng con mèo nhỏ nằm lười trên giường xem phim, trêu đùa, vui cười thế này là đủ. Phim cũng hết, tóc cũng khô rồi nhưng Zee lười biếng mệt mỏi mà không muốn về phòng. Anh tìm cớ để ở lại với mèo con lâu hơn một chút:
-Nủ, nay anh mệt lắm, em sạc pin cho anh chút được không?
Nói rồi chưa kịp đợi em phản ứng liền ôm chặt lấy em mà hôn vào hai bên má. Mèo nhỏ bất ngờ, ngại ngùng mà cười híp cả mắt. Anh được đà mà lấn tới đôi môi của em mà hôn xuống, lần nào cũng vậy, em đều bị anh lừa hôn cho đến khi xưng hết môi lên mới thôi. Em nhỏ như bị hút cạn sinh khí, tỉnh táo lại liền đánh nhẹ vào người anh mà mắng rằng:
-Hiaaa lưu manh, lần nào cũng thế.
Anh chỉ cười nhẹ ôm em lên giường nhẹ nhàng mà nói rằng:
-Đêm nay cho Hia ngủ cùng nhé!
Bé con chỉ kịp nói: -Không được, nhỡ Pi Pop biết.... thì lại bị Zee ôm chặt trong chăn, chả mấy chốc đã lăn ra ngủ. Zee nghiện con mèo nhỏ này thật rồi. Mỗi lần như thế chả hiểu sao ngày hôm sau cả hai đều cùng thức dậy trên cùng một giường. Đúng là hảo yêu đương, hảo bạn traii.
YOU ARE READING
[ shortfic Zeenunew] Chúng ta là gì?
Short StoryHai con người sống trong một gia đình, liệu tình cảm của họ là gì?