Biến cố

114 9 0
                                    

Cuộc sống của đôi gà bông cứ yên bình trôi qua trong sự yêu đương lén lút của thế giới riêng hai người. Ngày ngày cứ thế nhẹ trôi nhưng đâu phải bình yên lúc nào cũng tìm tới, đó là quy luật cuộc sống. Và câu chuyện của hai người cũng vậy. Em bé của Zee đang được sống trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất thì bỗng nhiên một người đàn ông từ đâu bỗng xuất hiện kéo theo cả khoảng thời gian u ám nhất trong quá khứ của em trở lại. Đó là người bố của năm nào đã cướp đi người mẹ- hi vọng cuối cùng của em đi mất, người khiến cho cuộc sống của em thê thảm và cũng là người mà em hận nhất. Biến mất suốt mấy chục năm tự dưng giờ đây xuất hiện còn muốn xin lỗi và bù đắp cho em khoảng thời gian vừa rồi. Ông đi ra nước ngoài làm ăn rất khấm khá còn có thêm một cậu con trai cùng với người khác. Người này dáng người cao to, khuôn mặt điển trai mang nét hệt như người bố của em, lúc nào trông cũng toát lên vẻ hiền từ nhưng lại khiến em vô cùng buồn nôn vì dự thảo mai dưới lớp mặt nạ đó. Anh ta hơn tuổi Nunuew, điều này càng khiến em căm tức hơn vì chứng tỏ rằng bố em đã có với người khác một người con riêng từ khi mẹ vẫn còn.
Giờ đây cả hai cục tức này đều xuất hiện trước mặt em lại tỏ vẻ hối hận và muốn bù đắp, người anh trai kia còn tỏ vẻ rất thân thiện và thèm thuồng đối với Nunew. Chẳng phải vì nể mặt bố Zee và người đàn ông kia là bạn khuyên nhủ Nunew một chút thì có lẽ em đã đá văng người đàn ông tự nhận là anh trai hãm tài của mình đi từ lâu rồi.
Khoảng thời gian này em vô cùng mệt mỏi vì phải có rất nhiều kì thi quan trọng và mỗi lần đến trường lại bị người anh trai kia đeo bám, còn về nhà thì lại gặp phải người lấy danh nghĩa là bố đến làm phiền. Cũng may vẫn luôn có Poppy và Zee ở bên và giúp đỡ em ngăn chặn bọn họ. Mỗi buổi tối em đều ôm chặt lấy Zee, vùi mặt vào hõm cổ anh mệt mỏi mà làm nũng sau một ngày đầy rẫy nhưng áp lực.
  -Hiaaa, em mệt, em xin ôm anh một chút.
Chỉ cần có vậy cũng đủ làm Zee mềm nhũn lòng mà ôn lấy xoa đầu mà an ủi con mèo bé nhỏ đang thút thít trong lòng mình. Người này là bảo bối, là tất cả đối với anh, không ai được phép tổn thương em. Anh vẫn luôn trân trọng, nâng niu em như vậy từ bé đến giờ. Vậy mà lại có người khác dám động chạm và xúc phạm em như ngày đó.
Buổi sáng đó Nunew đã được Zee chở đến tận trường để tránh sự phiền phức của hai người kia nhưng vừa đến thì chạm mặt người anh trai kia. Anh ta nhìn thấy Zee và em thân thiết như vậy luền cảm thấy cô cùng tức giận. Hắn đã để ý đến bông hoa xinh đẹp của Zê và như ngày đầu gặp em, hắn luôn nhìn em trong sự thèm khát. Anh ta chắn đường hai người để kiếm chuyện mặc dù Zee và em đã bỏ đi không để cậu ta vào mắt.
  -Em trai nhỏ đi cùng anh một chút được không? Anh dẫn em đi ăn, đúng rồi bố bảo em thích ăn chân vịt nướng nhất.
Nói xong còn định đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt của em mà trêu trọc trước con mắt đã nảy lửa của Zee nhưng đã kịp thời bị anh ngắn lại, Zee đứng chắn trước mặt, đẩy em ra sau mình mà che chở. Anh lúc này đã định sẵn cho tên kia một nắm đấm nhưng có bàn tay nhỏ bé mang theo chút sợ sệt phái sau giữ chặt tay anh lại để tránh xô xát xảy ra. Cứ tưởng sau khi anh đưa em vào lớp là yên bình nhưng biến cố chỉ mới bắt đầu. Vừa hết buổi học em bị lừa đến một phòng học trống, của sau đã bị khoá, người anh trai kia đã mua chuộc mọi người để dụ em vào căn phòng này. Em bắt đầu sợ hãi và tìm lối ra thì thấy anh ta bước vào. Đúng, anh ta là một kẻ biến thái, bệnh hoạn. Hắn dồn em vào góc tường, mùi thuốc là nồng nặc bủa vây lấy em, hai tay bị ép chặt, khó khăn mà vùng vẫy nhưng sức lực yếu ớt của em không thể thắng nổi hắn. Em tuyệt vọng mà gọi tên Zee, nước mắt trong vô thức liên tục chảy ra, gào thét bao nhiêu cũng vô nghĩa. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng em đang mặc giờ đây đã bị tên biến thái kia xé ra, hắn đưa chiếc miệng dơ dáy và bẩn thỉu toàn mùi thuốc chạm vào cổ, chạm lên thân thể nhỏ bé run rẩy. Em dùng hết sức vùng vẫy, dẫy dụa chỉ chờ vào một phép màu nào đó xả ra. Trong sự tuyệt vọng bỗng cánh cửa bị một thế lực nào đó đạp tung ra, em được cứu rồi, là Zee. Cánh tay anh rướm máu vì dùng lực phá cửa, cảnh tượng trước mặt khiến anh hoàn toàn phát điên, anh lôi tên bệnh hoạn kia ra mà đấm, đấm điên cuồng, nếu không phải vì tiếng gọi Hia yếu ớt quen thuốc kia của em thức tỉnh anh chắc có lẽ anh sẽ giết hắn mất. Anh liền vất bỏ con người dơ bẩn kia ra mà lao đến ôm lấy em đang ngồi co ro, hai tay túm lấy chiếc áo bị xé mà che đi phần ngực trắng nõn hằn lên những vết đỏ của thứ người kia để lại. Em khóc nấc lên trong lòng anh, tiếng nói giờ chẳng còn nghe được rõ nữa chèn vào tiếng nấc:
-Hia... em... em sợ, có phải ông trời đang muốn trừng phạt em không!
Anh đau đến xé lòng, tim anh bây giờ như đang bị hàng vạn mảnh vỡ xuyên vào. Anh ôm chặt em trong lòng, cửi chiếc áo ngoài của mình mặc cho em, mang em đi khỏi nơi u ám này. Em nhỏ lúc này đã khóc đến mức ngất đi trong vòng tay anh, bàn tay yếu ớt với một vài vết xước nhỏ vẫn bấu chặt lấy anh. Bảo bối nhỏ của anh tổn thương thật rồi và cả anh nữa.
Sau ngần ấy chuyện, em nhỏ của anh chẳng còn sức để chống chọi lại thế gian khắc nghiệt này nữa. Từ giờ sẽ chỉ sống cho riêng bản thân em mà thôi, sẽ chỉ là em bé của Hia từ nay và về sau, dựa vào anh mà sống. Còn anh thì sẽ luôn để em là nhất trong lòng mà bù đắp tất cả những tổn thương cho anh, mèo nhỏ của anh vất vả rồi.

[ shortfic Zeenunew] Chúng ta là gì?Where stories live. Discover now