6. Tương lai vô thường

416 47 0
                                    

Arm vốn tưởng rằng lần này cuối cùng cũng đợi được cái kết viên mãn, nhưng người kia lại quên mất cái đêm định mệnh ấy, mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát. Họ vẫn là bạn cùng phòng, là đối tác, là anh em tốt của nhau. Cậu vẫn chỉ có thể âm thầm chịu đựng những ngày khó hiểu như vậy, tự nuốt cái nỗi đau mà chính cậu tự chọn lấy.

Nhưng điều đó có vẻ không trách được đối phương, cậu rõ ràng có thể đứng lên và tát Pol một phát, nhưng cũng vì nụ hôn đó quá đỗi ngọt ngào, kết quả cuối cùng lại không thể cứu vãn. Nhưng Arm thực sự không thể kiềm chế được nỗi buồn của mình, cậu thực sự đã chờ đợi quá lâu rồi.

Tankhun ngồi ở giữa ghế sô pha xem phim, ánh mắt dò xét liếc nhìn Pol và Arm, hai người đang ngồi ở hai đầu ghế sô pha, rõ ràng là đang lơ đãng.

"Này, hai thằng bây, bộ xung quanh tao có vong theo hay sao mà né tao dữ vây?" Không thể chịu được bầu không khí kỳ quái như vậy, Tankhun bấm tắt TV để tra khảo hai người họ. Nhưng hai người còn không thèm nhìn nhau một lần, ánh nhìn lẩn đi nơi khác còn người thì nhích gần lại cho đến khi Tankhun bị kẹp hẳn ở giữa.

Tankhun không nói nên lời, liền dùng tay đẩy hai người ngã xuống đất, "Mẹ bà hai thằng bây, né ra coi! Pol, đi lấy bỏng ngô cho tao." Thiếu gia hét lớn, trừng mắt nhìn hai tên vệ sĩ dưới nền nhà.

Pol chỉ biết lẳng lặng đứng dậy rồi đi về phía bếp.

"Nói tao nghe, thằng Pol bắt nạt mày hả?" Tankhun nheo mắt hỏi Arm, "Nếu vậy, tao hôm nay cùng Kinn nói chuyện với nó, không thì tao lấy mâm phang vỡ đầu nó."

Arm vẫn ngồi trên mặt đất không ngẩng đầu, "Không phải vậy đâu, thưa cậu chủ. Không có chuyện gì xảy ra hết."

"Vớ vẩn!" Tankhun đứng lên, hai tay chống nạnh hét lớn, "Thằng kia bình thường nhìn như muốn trói mày vào giường, còn hai hôm nay hai đứa bây nhìn nhau như nó giết bố mày đến nơi vậy. Tao đâu có mù mà không thấy."

"Cậu chủ...cậu nói vậy...là có ý gì?" Arm nắm bắt được thông tin mấu chốt, ngẩng đầu thận trọng hỏi.

"Mày có bị ngu không? Mắt để cá ăn rồi hả? Nó nhìn mày trìu mến, dịu dàng như nhìn vợ nó vậy mà. Rốt cuộc mày bị cận hay bị mù? Hay do kính mày lau không sạch?" Tankhun vươn tay cởi bỏ của kính trên sống mũi cậu, dùng quần áo của mình lau sạch nó một cách cẩn thận và đeo nó trở lại trên mặt Arm, "Vầy chắc được rồi, chắc là nhìn rõ hơn rồi chứ gì?"

"Cậu chủ, có thực sự giống như những gì cậu nói không?" Arm ngập ngừng, không biết liệu có thể dựa trên loại thông tin này để nói Pol thích cậu hay không, hay chí ít nghĩ họ cũng không chỉ dừng lại ở chữ "bạn tốt".

Tình cảm nam nữ vốn đã vô cùng phức tạp, tình cảm giữa hai người con trai lại càng dễ bị nhầm tưởng từ tình cảm bạn bè. Arm không muốn đi quá giới hạn, càng không muốn tự làm tổn thương mình.

Tankhun thở dài ngồi bên cạnh Arm: "Mày ở bên tao đã mười năm, Pete còn nhìn ra được mày thích Pol, tao cũng thấy được tên ngốc Pol đấy cũng thích mày nhưng không dám nói ra. Tao vẫn không hiểu tại sao đến mức này mà hai đứa vẫn không chịu thừa nhận. Đương nhiên rồi, cho rằng mười năm qua hai đứa có thích nhau, nhưng cũng là không công khai yêu đương được. Bực bội thiệt chứ, sao hai đứa không cưới nhau cho xong chuyện luôn đi."

[ PolArm / JobBas ] Nịch HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ