Cô bé xinh xắn với mái tóc dày, màu đỏ sẫm và đôi mắt màu xanh lá cây tươi sáng bước vào cửa tiệm. Cô ấy dạo một lượt rồi dừng lại trước tôi, sau đó len lén nhìn vào trong túi áo."Mèo con đáng yêu nhỉ?"- Cậu thanh niên có mái tóc đen xù lên tiếng. Tôi "meow" lên một tiếng vui vẻ để đáp lại lời khen, nhưng cô bé không trả lời, xoay lưng bỏ đi mất. Cậu nhóc lập tức bế tôi lên, thả mười galleons bên trên quầy, rồi chạy theo gọi:"Lily! Lily!"
Tôi bị xóc trong tay cậu ấy đến muốn nôn, chỉ mong cô bé tên Lily mau đứng lại. May mà cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu ấy thở hổn hển, dúi tôi vào tay Lily:"Cho bạn."
"Tôi không cần."- Lily nói, nhưng vẫn ôm chặt tôi.
"Thế cậu ném nó đi vậy." Cậu ấy xoay lưng bỏ đi. Lily nâng tôi lên ngang tầm mắt, thì thầm: "Đồ ngạo mạn." nhưng tôi không chắc đây là một câu nói ghét bỏ, vì tôi thấy cô ấy mỉm cười.
Cuộc sống vui vẻ của tôi và Lily ấy vậy mà đã trôi qua năm năm, cùng nhau trải qua những bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Sau khi tốt nghiệp ở Hogwarts, cô chủ lấy James Potter, người đã mua tôi đem tặng năm nào. Họ có một đứa trẻ xinh xắn tên Harry, Harry Potter. Lily và James thật sự là một cặp đôi xuất sắc trong giới phù thủy, ngay cả Voldemort cũng bỏ qua xuất thân của Lily mà ngỏ lời mời cô ấy trở thành một Tử thần Thực tử. Thế nhưng tôi biết những người như James và Lily sẽ không làm vậy, và dĩ nhiên, tôi nghĩ đây là lí do biến họ trở thành mục tiêu săn đuổi của Voldemort.
Đêm hôm ấy, tôi nghe cậu James và Sirius Black bàn xem ai là người đáng tin để có thể giữ bí mật bùa trung tín. James và Lily luôn muốn người đó là Sirius, nhưng Sirius lại phẩy tay:"Voldemort biết bồ sẽ chọn mình! Chúng ta sẽ đánh lừa Voldemort bằng cách chọn Peter."
Khi nghe đến cái tên "Peter", tôi đã lao đến cào hết mình vào Sirius. Tôi luôn cảm thấy có điểm gì đó không đáng tin ở con chuột bẩn thỉu ấy, tôi cũng biết Sirius không phải vì sợ chết, anh ta chỉ đặt sự an toàn của gia đình James lên trên tất cả, trên cả sinh mạng anh ta. Cho đến khi Lily lao đến gọi:"Crackerjack!", tôi mới buông Sirius ra.
Trời sẩm tối, Sirius cẩn thận hóa thành con chó đen rồi rời đi, tôi lập tức lao theo trước khi James đóng cửa: "Này! Hung tin! Hung tin!", Sirius quay đầu lại:"Cracker?"
"Anh không thể chọn Peter làm người giữ bí mật!"
"Kkk, tại sao?" Tôi ghét giọng cười của những con chó, nhưng phải mặc kệ cho qua: "Tôi cảm thấy hắn ta không đáng tin cho lắm..."
"Cracker, cô cảm thấy vậy vì cậu ấy là chuột, còn cô là mèo!"
"Tôi không cần anh nhắc tôi là gì, nhưng tôi đâu có ghét anh vì anh là chó?"
Sirius cười to rồi quay đầu lao đi mất. Trong bộ tứ, tôi thích Sirius nhất vì tính cách thoải mái, nhưng thỉnh thoảng cũng rất ghét tính này ở anh ta.
Và người giữ bí mật đã không thể giữ được bí mật. Đêm Halloween năm đó, hắn đã đến. James lao ra đứng chắn trước cửa, không kịp lấy cả đũa phép, thét lên trong vô vọng: "Đưa con đi đi Lily! Anh sẽ cầm chân hắn!" Tiếng cười lạnh lẽo của Voldemort vang lên, rồi bước qua xác James, hắn từ từ tiến đến: "Tránh ra một bên, ta chỉ muốn thằng bé", nhưng Lily vẫn đứng đó, hạ mình cầu xin hắn. Tôi cũng vì thế mà đứng bên cạnh Lily, dù không thể che chắn cho Harry, nhưng hôm nay tôi đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ chết cùng nhau.
"Avada Kedavra!"
Ánh sáng xanh loé lên, tôi bấu chặt chân xuống đất, nhắm mắt lại. Nhưng thứ tôi nghe được trong khoảnh khắc ấy lại là tiếng thét đau đớn của hắn ta, Chúa tể Hắc ám đã biến mất.
Tôi thở phào khi thấy Harry vẫn còn sống. Nhưng để đánh đổi mạng sống cho cậu, tôi nhìn ra ngoài cửa,
James và Lily đã đi rồi...
Nằm bên cạnh xác Lily, tôi chờ Hội Phượng Hoàng, cụ Dumbledore hay có thể là Sirius sẽ đến, nhưng không, đó là Hagrid. Những giọt nước mắt khổng lồ của Hagrid rơi lộp độp lên đầu tôi, ông ta cúi người vuốt bộ lông của tôi an ủi, sau đó không kiềm được mà khóc thật to rồi mang Harry đi mất. Cả thung lũng Godric chỉ một đêm vậy mà trở nên ngập trong tuyệt vọng và u buồn.
Trời tờ mờ sáng, khi cụ Dumbledore vừa quay lại thì Arthur Weasley bước vào nhà, tôi ngẩng lên, ông ấy thở dài: "Pettigrew đã chết. Sirius Black đã giết cậu ấy."
Giáo sư Mc Gonagall bụm miệng kinh hãi, tuy nhiên tôi chỉ lại nằm xuống. Người cuối cùng tôi trông cậy là Sirius Black, thế nhưng anh ta đã thật sự đi trả thù. Cái chết của vợ chồng Lily đối với Sirius đau đớn không khác gì tôi. Từ bao lâu nay, gia đình thật sự của Sirius chẳng phải là nhà Potter hay sao? Tôi vẫn nghĩ sau khi mất gia đình Potter rồi, tôi sẽ đi theo Sirius, nhưng lâu nay cái giá phải trả cho sự nóng tính lại là tự do, đó là cách mà loài người vẫn dùng để trừng phạt lẫn nhau, Sirius bị tống vào Azkaban.
Tôi lang thang bên ngoài, khắp nơi đều reo hò, ăn mừng vì cái chết của Chúa tể Hắc ám, còn tôi lại là con mèo đau khổ nhất thế gian. Chủ mất, bạn bè lại ở trong ngục, nếu tôi là một phù thủy, nỗi đau này cảm giác như cả đời không thể gọi Thần hộ mệnh được nữa. Cuối cùng khi đã mệt rã rời, tôi băng qua đường vờ ngất xỉu trước cửa tiệm Cầm thú huyền bí, nếu ở đây năm xưa tôi đã gặp James và Lily, thì bây giờ cầu cho số mệnh giúp Harry có thể gặp và mua tôi về.
Tôi vờ làm một con mèo ốm yếu bệnh hoạn chẳng ai cần, đôi khi có người ngoan cố quá thì tôi sẽ phát điên lên mà cào cấu, cứ vậy mà đếm từng ngày đợi Harry nhập học. Thế nhưng mười một, mười hai năm trôi qua vẫn không thể trông thấy Harry, ngỡ như không bao giờ có thể gặp được cậu bé nữa, cho đến năm thứ mười ba...
Harry Potter- cậu bé y hệt James, có đôi mắt màu xanh lá trong veo của Lily, bước vào cùng với hai người bạn. Vốn tính lao đến ôm chầm lấy Harry, nhưng cậu bạn tóc đỏ lại ném thứ gì đó lên bàn và nó khiến tôi sững lại.
Nó giống Peter như đúc!
Tôi lùi lại lắng nghe bà chủ nói về nó. Những cụm từ "con chuột già", "bình thường không sống nổi ba năm", "từng kinh qua gian khổ" càng làm tôi chắc hơn về mối nghi ngờ của mình, tôi quyết định gọi: "Meow! (Peter!)"
Hắn lập tức ngẩng lên theo phản xạ, tia sợ hãi khi nhận ra tôi đã tố cáo hắn ngay lập tức, tôi lao xuống, gào lên: "THẰNG QUỶ!!! MÀY XONG VỚI TAO RỒI!!!"
"ĐỪNG! CROOKSHANKS! ĐỪNG!!!"