Không tên 1

457 25 4
                                    

Chuyến bay cuối cùng cũng kết thúc sao hàng giờ đồng hồ trên bầu trời.

"Xin thông báo, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Quốc tế. Thời gian hạ cánh hai mươi hai giờ hai mươi phút. Nhiệt độ ngoài trời là mười sáu độ c. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống máy bay. Xin cảm ơn vì đã bay cùng chúng tôi."

Trường Giang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Đã ba năm anh từ khi anh rời Việt Nam. So với trí nhớ của anh cảnh vật không thay đổi là bao.

Cởi dây an toàn, chờ những vị khách khác đi xuống trước Trường Giang mới di chuyển khỏi chỗ ngồi. Anh cẩn thận lấy chiếc vali nhỏ trong khoang hành lý rồi nối đuôi hàng người rời khỏi máy bay.

Mưỡi rưỡi đêm, nhiệt độ thấp kết hợp với làn gió se lạnh khiến anh không khỏi run nhẹ. Vốn dĩ anh đã lường trước được điều này mà chuẩn bị trước khăn quàng cổ nhưng vì vội vã lại quên mang theo. Cái tính hay quên vẫn chẳng khá khẩm hơn tý nào, anh thầm tự trách.

Chỉ mang một chiếc vali nhỏ đựng ít quần áo và vài món đồ linh tinh nhưng bước chân anh đều nặng trĩu. Anh bỗng chợt tự hỏi tại sao mình lại có ý quay lại nơi này, lại muốn quay về cái nơi vương vấn đầy những ký ức giằng xé bản thân mỗi đêm.

Liệu giờ trở về có còn kịp không?

Sân bay về đêm thưa thớt hơn thường lệ. Có những người hối hả, cũng có người lặng lẽ. Dường như lý trí đang thôi thúc anh mau nhanh chóng lên nhưng đôi chân lại muốn trì hoãn không muốn tiến lên phía trước.

Những ngổn ngang chưa kịp chen vào tâm trí thì điện thoại Trường Giang kêu lên. Nhìn thấy tên người gọi anh do dự một lúc rồi đưa ngón tay gạt nút trả lời.

-Tôi đây.

-Anh xuống sân bay chưa?

-..Rồi

-Vậy mau ra ngoài đi, tôi chờ.

-Ừm..

Chẳng để anh nói gì thêm người kia liền cúp máy. Trường Giang nhìn màn hình điện thoại từ từ tắt.

Những người khác đã đi ra ngoài sân bay để đón xe về. Có lẽ khung giờ này là thời điểm mà con người ta cảm thấy mệt mỏi nhất.

Trường Giang kéo theo vali đằng sau, đưa mắt nhìn quanh dãy xe chờ đón khách tìm kiếm.

Không để anh tìm kiếm quá lâu bóng dáng quen thuộc đã chạy tới. Vừa tiến lại gần anh Trấn Thành vừa lấy trong túi ra một chiếc khăng quàng cổ.

-Mau quàng vào đi, thời tiết này dễ ốm lắm.

-Cảm ơn cậu..

-Anh vẫn chẳng khác gì nhỉ?

Dường như anh cảm nhận được Trấn Thành của ba mươi tuổi đã trưởng thành và đĩnh đạc hơn nhiều cái tuổi hai mươi năm. Hắn đổi kiểu tóc mới, khuôn mặt có vẻ gầy hơn một chút, chỉ có ánh mắt đối với anh vẫn như vậy vẫn dịu dàng và ấp áp.

Trấn Thành khoác một chiếc áo vest dài dáng rộng bên trong là một chiếc áo len cao cổ, chắc hắn vừa quay hình ở một chương trình nào đó.

[Thành Giang] Chúng Ta Cần Nhau (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ