Anh : Trường Giang
Tôi : Trấn Thành----------------------------------------------
Lại thêm một mùa thu nữa, nó cứ đến và lượn đi nhanh như cách anh rời xa tôi. Tôi ghét đầu thu vì nó là ngày anh đến.. ghét ngày cuối thu vì chính lúc đấy thì anh đi.
Ông trời sắp đặt mọi thứ sao.. Thế ông ta sắp đặt cho cuộc đời của tôi mùi vị cay đắng liệu có gọi là công bằng..? Chưa đủ đau khổ sao mà để nguồn hi vọng của tôi vụt tắt trong chớp mắt.
Trong tâm trí thằng khờ đâu biết chứa gì ngoài hình bóng của anh. Xung quanh tôi cứ tối sầm cho tới khi anh đưa cho tôi chút màu hồng từ sự dịu dàng. Anh cho tôi tia lạc quan, sự cảm thông đấy ấm áp biết nhường nào... Anh làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi cách sống của tôi. Một cuộc sống đơn thuần hóa thêm màu sắc nhờ có anh.
Đâu ai bên tôi lúc đấy ngoài anh. Mặc kệ dòng người xa lánh hay dành câu chê bai vẫn chỉ có anh kế bên tôi. Có ốm đau, đói khát thì vẫn chỉ có anh xuất hiện.
Cớ sao duyên tôi lỡ cuối mùa. Vào cái ngày tôi định trao lời ngỏ lại là ngày anh rời đi. Tôi hận khi đứng đấy nhìn nhưng chẳng thể làm gì, hận bản thân sao lúc đấy không thể chen nhau ra mà thế chỗ cho anh, hận bản thân chưa thể làm gì để trả lại ân tình mà giờ lại thêm nặng nợ...
Thằng tệ hại ngay lúc đó càng tệ hại hơn. Chẳng mấy có sức những cố chen qua đám người kia mà lao thẳng đến nơi anh vừa bị cán. Tên khốn bợm rượu thì cao chạy xa bay mà không thèm ngó xem vừa gây việc.
Đám người dân như kiến thấy mật, bu quanh nơi đấy mà chờ số lượt xem trên live chứ có mấy ai quan tâm số cấp cứu để gọi cho anh.
Hai cẳng chân và bã vai bị gãy là nơi bánh xe cán qua, vùng thái dương có va chạm mạnh xuống đất khiến máu tuôn ròng khi tôi dùng tay nhấc đầu anh lên. Nhìn anh hấp hối trên tay mà chẳng thể làm gì mấy ai biết được cảm giác đó.. Tôi siết anh vào lòng ngực ướt đẫm mồ hôi, cố nghe từng lời nói gió của anh phát ra.
Rồi thì xe cứu thương đã tới. Họ vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng thoáng đã bê được anh lên giường trợ cứu rồi đẩy lên xe, tôi phóng lên theo sau họ, mặt tái xanh như không còn chất máu. Tôi mãi dán chặt mắt vào anh như sợ vừa chớp mắt sẽ chẳng được nhìn thấy gương mặt ấy.
Anh không ra đi tại hiện trường nhưng anh được tên tử thần rước đi khi trên đường đến bệnh viện. Tôi ngồi kế bên anh cho tới khi bàn tay kia lạnh nguội.. anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi cho dù không còn sự sống trong lòng tay ấy, tâm hồn tôi bấy giờ như bay theo anh đến nơi phương nào. Chẳng còn ý thức được gì, nước mắt cũng chẳng buồn rơi...
Anh đi bỏ lại mùa thu buồn dài dằng dặc, bỏ lại quả yêu khi sắp đến mùa chín mọng, anh bỏ lại cuộc đời tẻ nhạt một khoảng trống rộng lớn đâu thứ gì bằng.
- Thế nên tôi gọi anh là mùa thu.. -
___________________
Tui đau khổ mấy bạn cũng phải đau khổ☺💔
![](https://img.wattpad.com/cover/311880155-288-k223779.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Chúng Ta Cần Nhau (Đoản)
Fanfic_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Có lẽ ông trời đã cố tình mang ánh dương rực rỡ là anh đến khoảng trời đen tối âm u xám xịt nơi hắn. Chỉ ước rằng ngườ...