Xin lỗi

93 9 3
                                    

-Trường Giang, anh xem con khủng long bông này có xinh không? Hôm qua em vô tình nhìn thấy nó liền muốn mua cho anh.

-Mà.. em xin lỗi chuyện hôm qua nhé?! Em có hơi mất bình tĩnh một chút, đáng lẽ ra em không nên lớn tiếng với anh như vậy. Anh tha lỗi cho em nha?

-Trường Giang của em đừng giận nữa mà, giận sẽ mau già lắm. Em rất yêu anh nên không thể nào bỏ anh được, vậy nên anh cũng đường buông tay em mà đi có được không?

Trấn Thành vừa cười vừa lấy ra một hộp bánh kem nhỏ. Cắt lấy một miếng đẩy qua cho anh.

-Của anh hết đó, anh mau ăn đi.

-Trường Giang, không có anh em thật sự rất mệt, chẳng nhẽ ông trời  mang anh đi để chừng phạt em sao?

Hắn ngồi ngẩn ngơ rồi cười một mình tựa như rất đau khổ đến tột cùng. Đúng lúc này có người bước tới. Là ba của anh.

-Thành hả con? Con làm gì ở đây thế.

-Con chào bác, con đến chơi với Trường Giang một chút.

Ba anh đi đến đặt trước mộ anh vài ba bông cúc trắng.

-Bác biết con rất đau khổ và khó chấp nhận được, nhưng cũng đừng để vì sự ra đi của nó mà đánh mất đi tương lai của chính mình như vậy.

Ba anh có chút nghẹn giọng, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên trời.

-Thằng bé lần này xuống dạo chơi trần thế, có lẽ không vừa ý nên về lại trên đó rồi.

-Không đúng, là tại con.. là tại con, nếu con kiềm chế được lòng mình không lớn tiếng với anh ấy thì anh ấy không buồn bực, anh ấy sẽ không chạy thật nhanh ra khỏi nhà...

Như một đứa trẻ, Trấn Thành òa khóc nức nở. Rồi một ánh sáng sà xuống ôm lấy hắn. Rồi lại một giọng nó ấm áp vang lên giữa không trung.

"Trấn Thành, cậu đó, lại ăn uống không đầy đủ đúng không? Gầy quá!"

Nhìn thấy anh Trấn Thành lại càng dữ dội hơn. Hắn ghì chặt anh lại như để anh không thể rời xa hắn được nữa.

"Trấn Thành đừng khóc nữa, đừng có như vậy nữa được không? Tôi sẽ đau lòng đấy.. Tôi cũng yêu cậu lắm, Trấn Thành à."

Nói rồi cả cơ thể anh dần tan biến mất trong mắt hắn. Hắn bất lực, vô cùng bất lực nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt anh cười lần cuối.

-Trường Giang, Trường Giang! Đừng đi mà.. em xin lỗi, đừng đi mà.. em sẽ không lớn tiếng với anh cũng sẽ luôn nghe theo lời anh mà.. anh hãy về với em đi...

Lời xin lỗi này vô cùng chân thành, nhưng tất cả đã là quá muộn. Muốn cứu vớt cũng chẳng được gì nữa rồi. Giá như lúc đấy hắn có thể bình tĩnh lại thì cũng chưa đến nỗi nào, chẳng là đời này khi mà người ta nói ra hai chữ "giá như"cũng có nghĩa là mọi chuyện không thể quay trở lại được nữa.

_________________

Một chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, đăng xong tui sủi tiếp =)).

[Thành Giang] Chúng Ta Cần Nhau (Đoản)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ