Ngày ấy Trường Giang nói lời chia tay với lý do không đầu không đuôi không chỉ là anh muốn lảng tránh tâm sự trong lòng, mà còn là vì anh sợ.
Sợ rằng khi Trấn Thành thấy được ý nghĩ đó liền trách anh ngu ngốc rồi chẳng nói chằng rành mà ôm anh vào lòng, bảo với anh cả hai sẽ tìm ra cách dù có khó khăn thế nào. Vậy nên Trường Giang rất sợ, sợ mình bị giam trong hơi ấm ấy quá lâu mà ích kỉ giữ vòng tay này cho riêng mình. Anh sợ tình yêu của anh dành cho Trấn Thành ngày càng đong đầy thêm, để rồi anh ỷ lại vào hắn mà chẳng thoát ra được.
Hắn có thể tha thứ cho anh muốn rời khỏi hắn, nhưng anh chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình nếu tiếp tục ở cạnh Trấn Thành.
Thế nhưng anh chẳng thể nào ngờ được rời đi không dễ dàng như cách nói điều ấy.
Sau khi rời khỏi hắn, Trường Giang quyết định sang Mỹ gây dựng sự nghiệp một mình. Và không mất quá lâu để anh nhận ra, hay đúng hơn là thừa nhận với chính mình. Anh nhớ hắn.
Anh nhớ hơi ấm còn đọng lại trên khoảng đệm trống mỗi sáng chủ nhật, nhớ tông giọng trầm thủ thỉ bên tai trong màn đêm, nhớ bờ môi, nhớ ánh mắt, nhớ mọi thứ của Trấn Thành.
Anh muốn quên Trấn Thành không? Có chứ.
Vậy nhưng việc quên đi hắn có lẽ phải mất cả đời và việc mãi mãi mang tình cảm trĩu nặng dành cho hắn bên mình, đều đáng sợ như nhau.
Rồi Trường Giang nhận ra anh chẳng thể và cũng chẳng muốn quên đi người con trai anh đã yêu từ cái tuổi vẫn còn ngây thơ, non nớt.
Tâm trí anh bỗng xẹt qua hình ảnh buổi chiều hôm đó, cả hai cùng đi về sau khóa học chiều như thường lệ.
Hoàng hôn phủ lên đất trời một màu cam mơ màng ấm áp.
Người con trai của anh xoay người nhìn anh thật lâu. Một chốc hắn cười nhẹ nhàng và bằng cách nào đó, khi ấy trái tim anh liền nhận ra, mình muốn cùng người trước mắt đi qua hết những chiều hoàng hôn còn lại của cuộc đời.
Kể từ đó không khi nào Trường Giang không dằn vặt mình bởi chính quyết định trong quá khứ.
Nếu khi ấy anh ích kỷ giữ Trấn Thành lại, chỉ một chút thôi, sẽ ra sao?
Vì anh nhớ Trấn Thành tới phát điên rồi.
Cậu sẽ ghét tôi chứ? Cậu sẽ đẩy tôi ra vì những lời này chứ? Làm ơn hãy làm thế đi. Đừng để tôi nhe nhóm hi vọng bù đắp hi vọng lại từ đầu khi tôi là kẻ đã làm đổ vỡ tất cả mọi thứ ngay từ đầu.
Sao tôi lại trơ trẽn mong chờ cậu cho tôi cơ hội thứ hai trong khi ngày ấy tôi là kẻ bỏ đi mà không thèm đoái hoài đến cảm xúc của cậu.
Những cảm xúc ứ đọng suốt bao năm qua ngay lập tức vỡ tan tành. Trường Giang mím chặt môi, lời chưa nói được nhưng nước mắt đã rơi rồi.
Trấn Thành sốt sắng đưa tay quyệt đi những giọt lệ đang lăn xuống trên má người kia.
-Đừng khóc.
Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, làm sao anh có thể cho mình cái quyền được khóc.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ vào nhưng năm qua khiến anh không kìm được mà nấc nghẹn.
-Xin lỗi.. Xin lỗi cậu.
-Bình tĩnh lại nào, có tôi ở đây rồi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết rốt cục anh còn chút tình cảm nào với tôi không? Bởi vì nếu không còn tôi cũng chẳng có lý do gì để trách móc anh về việc anh bỏ đi. Nếu anh đã hết tình cảm tôi cũng đâu còn lý do gì để giữ anh lại. Nhưng nếu anh còn yêu, thì làm ơn nói cho tôi biết tại sao anh lại rời đi.
Trường Giang quay đầu lảng tránh Trấn Thành. Không phải chỉ vì anh không muốn hăn thấy mình khóc, anh cũng sợ hắn sẽ nhìn thấu được trong lòng anh đang nghĩ gì.
Trấn Thành nắm lấy cằm của Trường Giang ép anh nhìn mình.
-Nói với tôi đi, Trường Giang.
Giờ thì anh chẳng thể kìm được nữa.
-Tôi không xứng với cậu. Từ hồi ở đại học đến giờ tôi vẫn luôn theo sau cậu, chứng kiến cả quãng đường mà cậu đi. Ước mơ và lý tưởng của cậu thật tuyệt, còn tôi thì không đành lòng phá hủy nó. Giữ tôi lại cũng chỉ làm vướng chân cậu mà thôi.
-Trường Giang, trả lời câu hỏi chính đi..
-Nếu cậu đã biết câu trả lời rồi thì sao tôi cần phải nói chứ?
-Ý anh là sao?
Trấn Thành tiến tới gần anh. Hắn cụng trán mình vào trán người kia. Khoảng cách bây giờ chỉ như bằng không.
-Cho dù quen biết anh nhiều năm như vậy nhưng đôi khi tôi vẫn chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Anh vừa khó đoán lại vừa khó nhìn thấu. Hồi yêu nhau mỗi khi nhìn anh tôi lại thấy khó chịu vì chẳng hiểu được anh đang nghĩ gì.
Trấn Thành lại nhìn vào mắt Trường Giang.
-Ngay cả bây giờ tôi cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.
Đôi lúc hắn tưởng như cách xa Trường Giang cả vạn dặm, kể cả khi đó cả hai đang ngay gần nhau đi nữa. Hắn chưa một lần cảm nhận được mình thật sự hiểu anh. Cứ như anh đang xây dựng một lớp màng bọc để bảo vệ mình khỏi hắn vậy.
-Liệu đó có phải lỗi của tôi không khi đến cả yêu nhau tôi cũng chưa từng chủ động nói chuyện với anh về những vấn đề này của chúng ta.
Giọng Trấn Thành hơi nghẹn lại.
-Hay là vì tôi không nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều thế nào đủ thường xuyên? Nếu vậy thì giờ tôi nói.. Tôi yêu anh đến nghẹt thở luôn rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/311880155-288-k223779.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Chúng Ta Cần Nhau (Đoản)
Fanfic_Author : HuynhVuTranPhong _Pairings : Trấn Thành x Trường Giang _Truyện hoàn toàn hư cấu, vui lòng không reup khi chưa xin phép_ _Có lẽ ông trời đã cố tình mang ánh dương rực rỡ là anh đến khoảng trời đen tối âm u xám xịt nơi hắn. Chỉ ước rằng ngườ...