"Chào bệ hạ, ngài đi dạo vườn hoa sao ?" Doyoung một tay cầm bịch phân bón, một tay cầm xẻng chuẩn bị chăm sóc những bông hoa thì bắt gặp Junghwan đang đi đến.
"Trời đang nắng lắm, sao lại định bón phân ?"
Doyoung cũng mới để ý bây giờ là ban trưa thật sự rất nóng nực. Em vừa xong việc ở phòng thuốc thôi, dự định sẽ sang vườn một chút nhưng chả để ý rằng công việc hoàn thành muộn như vậy.
"Vậy sao ngài lại đi dạo trong trời trưa thế vậy ?"
Junghwan bật cười trước câu hỏi này của em. Hóa ra ngài và em đều xong việc trễ vào những giờ trưa thành ra thời gian rảnh của hai người mới kì lạ thế. Ngài tiến đến một chỗ cách đám hoa không xa.
"Đến đây." Junghwan ngã mình xuống một tà bóng của cái cây cổ thụ lớn trong vườn, lưng ngài dựa vào gốc cây, ngài hoàn toàn thả lỏng cơ thể. "Mau sang ngồi cạnh ta."
Doyoung có vẻ khép nép. Em chần chừ trong mấy giây, nhưng khi ngài gọi một lần nữa, em mới hoàn hồn đi đến chỗ ngài. Ở khu vực của em và ngài có thể thấy được cái vườn hoa ngài luôn yêu, nhìn từ xa mà chúng vẫn thật đẹp đẽ làm sao.
"Em đến từ đâu ?" Muốn tránh cái bầu không khí khó xử và yên lặng này, ngài bắt đầu gợi chuyện. Và hình như ngài cũng chưa biết gì về em cả, ngài hối hận vì lúc trước để cái hồ sơ dược sư mới cho Rufus sắp xếp và giờ anh ta đã cất nó ở đâu ngài chả rõ. Nhưng mà ngài cũng muốn được tự hỏi về em, muốn được nghe chất giọng ngọt ngào ấy kể về bản thân.
"Thưa bệ h-"
"Chỉ cần gọi ta là Junghwan thôi."
"Nhưng mà..."
"Đã trở thành bạn thì không ai xưng hô hoa mỹ đến vậy đâu."
Doyoung hơi bất ngờ với yêu cầu này của ngài. Em biết rõ ngài và em đã trở nên thân thiết, dần thoải mái hơn rất nhiều, nhưng ngài là một tân vương, ngài có thể đưa em lên máy chém bất cứ lúc nào. Em lấy hết can đảm để gọi tên thật ngài.
"À vâng ngài Junghwan. Em từng là cư dân của vùng đất Hacus, sau này do gia đình chuyển đến Anvis nên em mới tới đây làm việc. Nhưng sau đó bọn họ lại tiếp tục di cư đến nơi khác, em thì lại ấn tượng với Anvis đẹp đẽ này nên đã quyết định ở lại."
Tim Junghwan nhảy cẩn lên khi nghe thấy tên mình từ miệng em. Đây là lần thứ hai ngài nghe về vùng đất Hacus. Ngày nhỏ một lần phụ thân ngài trong một lần đi ngang nơi ấy đã ghé lại. Ông kể rằng người dân Hacus có khung xương nhỏ nên dáng người thường không cao lớn lắm, và họ sở hữu một màu tóc hết sức đặc biệt, một màu đỏ thẫm.
Junghwan đã nhủ khi nào ngài có thời gian sẽ đến Hacus-nơi được đồn đại rằng là bí ẩn nhất thế giới để kiểm chứng cái lời đồn nọ thực hư hay không, nhưng có vẻ chả cần nữa rồi.
"Ta nghe nói rằng ở Hacus có một loại bánh rất nổi tiếng." Junghwan trước kia được phụ thân mình kể về hương vị ngon tuyệt vời của chiếc bánh ông có cơ hội nếm thử khi đi đến vùng đất Hacus, dù chỉ được miêu tả lại, ngài cũng thật sự rất tò mò về mùi vị này. "Tên là bánh mật ong, đúng không ?"
"Dạ vâng, nó là đặc sản của vùng em." Doyoung luôn tự hào với thứ bánh đó, từ bé em đã được dạy cho công thức tuyệt mật tạo ra lớp kem ngọt bùi hay cách đánh bột làm sao để bánh xốp tươi hòa lẫn với dịch vị mật ong ngọt ngào. Em bỗng nảy ra trong đầu ý tưởng gì đó, ánh mắt long lanh hơn, nắng trưa phảng nhẹ lên hai bên má nhẹ hồng. Làn gió khẽ đu đưa những sợi tóc đỏ qua lại giữ chiếc cổ trắng nõn, một sự kết hợp khiến người ta thương nhớ cái vẻ đẹp giản đơn này mãi.
____
"Có vẻ dạo này người rất thân với vị dược sư mới ?" Rufus mang đống giấy tờ đến cho Junghwan, tiện thể rót một li trà ấm đặt bên bàn làm việc của tân vương.
"Phải, bọn ta là bạn." Junghwan thản nhiên trả lời, ngài cũng để ý gần đây ngài và em thật sự gần gũi nhau rất nhiều, có lẽ việc ngài dành thời gian để gặp gỡ Doyoung đã thu hút sự chú ý của Rufus. Sau khi ngài nói điều đó, dường như Rufus không vui lắm.
"Ngài đừng nên tiếp xúc với cậu ta. Quê hương của cậu ta là ở Hacus đấy !"
Junghwan nhăn mặt khó hiểu. Vùng đất Hacus thì đã sao ? Rufus thở dài, anh nhìn ngài với ánh mắt sợ hãi.
"Ngài chưa từng nghe lời đồn về người dân của Hacus sao ? Bọn họ chính là phù thủy !" Rufus hiện rõ vẻ mặt sợ sệt và khó xử khi phải nói về điều này, Rufus đã nghe người ta đồn rằng ở đấy là lãnh địa của những phù thủy đáng sợ mà tàn độc nhất từ trước đến nay. "Lí do nơi bọn họ sống vô cùng bí ẩn là vì bọn họ cần sự kín tiếng để tập luyện ma pháp, tóc của bọn họ có màu như vậy là vì họ bị máu bắn lên sau mỗi lần giết người vô tội và chúng đã nhuộm đỏ cả mái tóc."
"Ngươi mau thôi đi." Junghwan không hài lòng khi nghe Hacus trình bày, ngài lần đầu tiên đã nổi giận với cận vệ thân tín của mình, ánh mắt ngài chấp chứa sự phẫn uất. "Cái lời đồn điên rồ đó mà ngươi cũng tin sao ? Nếu cư dân Hacus thật sự là phù thủy và có phép thuật thì thế giới này từ lâu đã bị bọn họ chiếm được rồi. "
"Bệ hạ bớt giận, tôi lỡ lời."
Rufus nhận ra mình nên quỳ xuống ngay và luôn khi anh ta nghe tiếng ngài tân vương đóng mạnh một sổ tập trên bàn lại. Ngài trong lòng không vui vội đứng dậy, trực tiếp bước ngay ra cánh cửa phòng làm việc. "Ta chẳng rõ Hacus là như thế nào. Nhưng qua cách cư xử của Doyoung, ta đã biết người dân nơi đấy rất thành công trong việc dạy dỗ và chắc chắn điều đó thể hiện bọn họ không phải là những kẻ xấu."
Junghwan đóng mạnh cửa. Từ trước đến giờ Rufus luôn là người Junghwan tin tưởng, ngài còn rất ngưỡng mộ bản tính trưởng thành của anh, nhưng không ngờ hôm nay ngài lại phải nhìn anh bằng con mắt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ Hwando ㄱ 𝙊𝙪𝙧 𝙍𝙚𝙙 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨
Fanfiction"Bệ hạ, trong mắt em, ngài là một bầu trời xanh thẳm."