" Ngài Junghwan ? "
Đã quá nửa khuya, không gian lúc này vô cùng tĩnh lặng, và trước cửa phòng em có một người với cánh tay đang rướm máu, và người đó lại còn là tân vương của Anvis.
" Ngài đến đây có việc gì ? ". Doyoung nhìn vết thương của ngài và bỗng thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, với tần đó máu thì ngài ấy còn có thể đến đây vì cái gì khác chứ. " Ngài hãy vào trong, em sẽ băng bó. "
Doyoung hì hục dìu vị vua trẻ đang khó khăn với việc đi lại. Trán ngài đẫm mồ hôi. Doyoung sau khi được sự cho phép của đức vua liền xé rọc vải tay áo, nhanh chóng xem tình hình vết thương." May là vết thương không sâu lắm, ngài chịu đau một tí nhé. "
Doyoung không để phí phạm bất kì một chút thời giờ nào, rửa sạch cánh tay Junghwan rồi sát trùng và băng bó cho ngài. Vì được cầm máu, sắc mặt của Junghwan đã dịu đi phần nào. Doyoung thấy ngài vẫn xanh xao, lo lắng hỏi hang." Ngài đau lắm sao ? "
Junghwan thấy ánh mắt của em liền vội thầm cười, ngài từng cầm binh đi qua bao cuộc chinh chiến, đổ máu không ít lần, cái vết thương bé tí này có nhầm nhò gì với ngài đâu chứ, nhưng ngài tức giận và suy sụp với những lời nói khi nãy của bá tước Ramie. Lòng lại rất thương cảm cho Doyoung." Ta hỏi em một vấn đề nhé, nếu nó làm em khó chịu thì không trả lời cũng được."
Dường như Doyoung cũng đã cảm nhận được hàm ý Junghwan sắp gửi gắm, tròng đen em co lại, những tia sáng trong mắt chuyển đổi dần thành ánh buồn bã, đôi môi mấp máy liên hồi, lòng ngực em không ngừng thổn thức." Vâng. Bệ hạ nói đi. "
" Có phải em và gia đình đã rất nhiều lần gặp khó khăn trong xã hội ? ". Trái tim ngài cũng như bị hàng ngàn mũi tên xiên qua, dằm nát cõi lòng khi bắt gặp vẻ mặt vỡ oà ấy của Doyoung." Là do xuất thân từ Hacus, đúng chứ ? "
Một vài giọt lệ đã làm bờ mi ấy hoen ướt, Doyoung rất ít khi nhắc về điều này, dù sao hiện tại mọi người đang rất đối xử tốt với em, ít nhất là họ thể hiện như vậy nên em không muốn nghĩ đến quá khứ bị xua đuổi tàn nhẫn nọ.
" Phải ạ, bản dân Hacus trong mắt mọi người chính là tầng lớp thấp nhất của xã hội, họ bị đối xử khá tệ bạc và có những tin đồn không hay. Gia đình em cũng không ngoại lệ, nhưng em không tự ti về quê hương của mình, vì em biết nơi đó trong sạch và đáng tự hào. "
Ngài Junghwan sau khi nghe lời nói của Doyoung xong, tâm trạng rất hỗn loạn, nhưng cũng ổn hơn khi biết Doyoung không quá cực đoan. Ngài bỗng sực nhớ ra gì đó, thật chẳng tốt nếu để cho em biết được chuyện một nhóm đồng hương đã bị bắt sang Anvis làm nô lệ, điều này có thể làm em sợ hãi rồi thất vọng mà rời khỏi đây. Ngài thì lại chả thích cảnh tượng tàn khốc đó tí nào.
" Nhưng sao ngài lại hỏi thế ạ ? ". Doyoung lấy trong chiếc tủ gần đó một lọ thảo mộc giảm đau, nới nhẹ băng tay, đặt vào vết thương đã vơi bớt đi máu đỏ." Mọi người trong cung đã nói gì về em sao ? "
Junghwan trở nên khó xử, ngài không muốn em quá bận tâm về những tin đồn tàn ác đó. Ngài lắc đầu, lòng cầu cho Doyoung sau này sẽ không biết được các lời bàn tán đáng chết đó. Trong mắt em sáng lên những ánh hi vọng, có thể là do em tin cái hành động ngờ vực đó của ngài, có thể là không, nhưng phần nào cũng được an ủi bởi con người đối diện.
Và rồi có lẽ Doyoung cũng chẳng nhận ra, rằng trong em đã xuất hiện những rung cảm nhỏ bé nhưng lại rực rỡ trước khoảnh khắc này.
---------
Đã được một thời gian kể từ ngày Doyoung vào cung điện. Em có thể dễ dàng thích ứng được với lượng công việc dày đặc mà mỗi ngày phải tiếp nhận. Và Doyoung vẫn luôn chăm chỉ, tận tình để chăm sóc vườn hoa tâm huyết của Junghwan mỗi khi ngài có việc bận, giả dụ như những ngày gần đây khi ngài đang tất bật cho buổi lễ đăng vương.
Rufus đã vô cùng đau đầu khi ngày trọng đại ấy đáng lẽ phải được tổ chức vào tháng trước, nhưng lúc đó Junghwan lại đột nhiên dẫn theo một đoàn kị binh đi tuần tra biên giới vì một số vấn đề xảy ra ở đó, thế là vài tuần sau bọn họ mới quay trở về. Rốt cuộc buổi lễ được dời lại trong sự tiếc nuối của nhiều người.
" Anh gì ơi... " Doyoung đang mải miết theo đuổi những miên man trong suy nghĩ vô hình của mình thì bị một giọng nói làm bừng tỉnh, nó khẽ giật mình, tưởng chừng vừa bị kết thúc giấc mộng vội vàng. " Cho tôi hỏi đường đi đến phòng tổng làm việc của cung ạ ? "
Cô gái này chỉ vào bức thư trên tay hầu nữ đi sau mình, ám chỉ rằng cần gửi cho tổng quản. Cô mặc một bộ váy phục sang trọng sáng màu, tỏ ra sự dịu dàng, ấm áp khiến người ta dễ có thiện cảm, Doyoung nhờ vào vẻ ngoài mà có thể đoán được cô chính là con gái cho một nhà quý tộc nào đó. Em đã từng nhiều lần gặp những người như vậy, nhưng đây là lần đầu em thấy ai đó đẹp đến thế.
" Thưa tiểu thư, cô đi đến cuối sảnh sau đó quẹo phải sẽ gặp người hầu của tổng quản, anh ta sẽ dẫn cô vào. "
Em gật đầu như một phép lịch sự, ánh mắt vẫn khẽ nhìn lên gương mặt thanh nhã của cô gái.
" Cảm ơn anh. ". Cô tiểu thư mỉm cười, phiêu đãng ngó nghiêng vị dược sư, đến lúc Doyoung nhận ra cô đang chằm chằm ngắm nghía em thì em cũng bỗng chốc giật mình. Cô hầu nữ thấy sự việc đi hơi xa, mau chóng nhắc nhở tiểu thư rời đi.
Để lại Doyoung ở đó với nhiều thắc mắc và cảm xúc khó tả.
-----
" Cảm ơn tiểu thư. " Rufus đón nhận bức thư của nhà Ramie từ tay cô gái, hôm nay vị công tước đích thân sai con gái của ông đến đưa thư cho cung điện. Đây cũng là lần thứ hai Rufus gặp Amber, không thể nào không xuýt xoa vì vẻ lọng lẫy của cô, đây mới chính là người thích hợp cho vị trị hôn phu của tân vương.
" À Rufus, ta đã gặp tên dược sư đó trên đường qua đây rồi. " Amber thầm cười, cô nhớ lắm cái màu tóc đỏ thẫm ấy của em, giống hệt những tên người làm trước kia cha cô đem về, tiếc là bị Junghwan ban lệnh thả đi ngay trong cái đêm diễn ra yến tiệc. " Rất đẹp, ta còn nghe được anh ấy có năng lực tốt, đúng là mắt chọn bạn của bệ hạ không tồi. "
" Tôi đã tự tay tuyển Doyoung vì cậu ta giỏi và thông minh. " Ánh mắt Rufus bỗng tràn những ánh đen khi nghĩ về vế tiếp theo, anh thở dài, thể hiện sự rối ren đan lẫn bực nhọc. " Nhưng tôi lại không nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ làm thay đổi bệ hạ. "
Amber khẽ rùng mình trước sự uất hận vị tổng quản dành cho chàng trai nhỏ bé kia. Từ phòng tổng làm việc có thể nhìn thấy khu vực luyện tập kiếm của Junghwan, Amber bắt gặp một hình dáng cao lớn với mái tóc đen ngắn thoáng bay trong gió đang chuyển mình với những đòn kiếm của đối thủ. Có mơ cô cũng không ngờ đó sẽ là hôn phu của mình, nhưng có lẽ phải đợi sau khi cô giải quyết tên dược sư kia đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ Hwando ㄱ 𝙊𝙪𝙧 𝙍𝙚𝙙 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨
Fanfiction"Bệ hạ, trong mắt em, ngài là một bầu trời xanh thẳm."