Bữa tiệc tại lâu đài trung cổ đang rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Chiếc bàn ăn trải dài chiêu đãi hàng trăm vị khách hay những bản nhạc được bật lên để tạo nên các điệu khiêu vũ gây cho ta cảm giác tưng bừng trong lòng.
Nhưng đó là với người khác, Junghwan không như thế. Ngài phát ngán với sự ồn ào của các khúc nhạc ầm ĩ phát lên, những món ăn bố trí đẹp đẽ và mắc tiền đến chói mắt, ngài tự hỏi chỉ là tiệc chúc mừng đã như vậy thì lễ đăng quang sẽ còn đau đầu hơn thế nào nữa.
"Tôi và quản gia đã chuẩn bị loại rượu vang thượng hạng, mời các vũ công nổi tiếng nhất Anvis đến." Rufus làm điều này chỉ muốn Junghwan hài lòng trước sự lộng lẫy và nghiêm trang của cái không khí này, đây chính xác là viễn cảnh một nhà vua đáng lẽ phải ưa thích. "Bệ hạ thấy thế nào ?"
Trái lại Junghwan chẳng quan tâm cho lắm, điều ngài đang suy nghĩ chỉ là tầm bao lâu nữa thì bữa tiệc sẽ kết thúc, nói ngài ám ảnh công việc thì cũng không hẳn đúng, nhưng ngài thích được làm việc với chồng sổ sách dày đặt hơn là chỉ ngồi đây thưởng thức khung cảnh hoa lệ này trong sự ồn ào.
"Tôi có thể mời đế vương tương lai một ly được chứ ?" Công tước Ramie trên tay cầm ly rượu vang đến chiếc ngai vàng ngài ngồi. Junghwan nhận ra ông ta, nửa tháng trước ông có dẫn con gái mình-tiểu thư Amber đến đây bàn chuyện hôn ước với ngài. "Amber nhắc về ngài suốt. Vậy ý ngài thế nào ?"
Junghwan nhớ ra rồi, khi ấy ngài không đưa ra câu trả lời mà sẽ xem xét lại sau. Amber rất nổi tiếng trong giới quý tộc, ngài đã từng thoáng suy nghĩ rằng sẽ đồng ý bởi vì cô ấy gần như không có khuyết điểm, nếu không tìm được ý trung nhân thì lựa chọn Amber làm đối tượng kết hôn cũng chả phải quyết định tồi.
Nhưng rồi Junghwan tự thấy cái suy nghĩ đó thật non dại. Làm sao ngài có thể cưới một cô gái ngài chẳng có tí tình yêu nào, đặc biệt là chỉ mới gặp chưa đến hai lần ? "Thật tiếc, có lẽ ta phải từ chối rồi. Ta tin tiểu thư Amber trong tương lai gần sẽ tìm được một vị hôn phu tốt hơn ta."
Công tước Ramie khẽ bật cười. Ông ta trên tay là ly rượu vang rồi ngắm nhìn bữa tiệc lộng lẫy của Junghwan mà lòng thầm cảm thán trước sự nguy nga. "Bệ hạ đặt cảm xúc của bản thân lên đầu hơn hết nhỉ ? Nhưng tôi tin là tôi cũng có những thứ khiến ngài phải nói lời đồng ý."
Gia tộc Ramie bấy lâu nay nổi tiếng với các hành trình đi tìm của lạ, Junghwan đôi lúc cũng phải trầm trồ trước sự khai phá của bọn họ, rất nhiều thứ đã đem lại nguồn lợi lớn cho Anvis. Công tước Ramie uống một ngụm rượu vang lớn, ánh mắt dần hưng phấn hơn. "Ngài đã nghe qua vùng đất Hacus bao giờ chưa ?"
"Ta biết nơi đó." Trái tim Junghwan bỗng chốc đập nhanh khi nhắc về Hacus, ngài cố gắng bình tĩnh, tò mò câu chuyện của công tước sắp kể.
"Người dân Hacus thật đúng như những lời đồn. Bọn họ có làn da trắng nõn và dáng người nhỏ nhắn dẫu là nam hay nữ. Đặc biệt họ sỡ hữu cái màu tóc đỏ." Junghwan đã khẽ bật cười. Hình ảnh Doyoung thoáng xuất hiện trong tâm trí ngài dọc theo lời miêu tả của công tước.
Ngài đã tìm ra niềm vui duy nhất có trong bữa tiệc này, nhưng đó là cho đến khi công tước Ramie tiếp lời. "Tôi đã bắt một vài kẻ về làm người hầu, nhìn cái màu tóc đỏ của chúng hòa lẫn với sắc xanh của cỏ lúc chúng làm việc một cách cực nhọc ngoài vườn thật thú vị làm sao."
"Ngươi nói gì ?" Ánh mắt Junghwan dần đục ngầu. Rufus để ý bầu không khí giữa hai người này đang rất căng thẳng. "Ngươi đã bắt giữ cư dân Hacus về đây để bóc lột lao động ?"
"Đó chính là ý tôi muốn trình bày với ngài. Ngài muốn thì tôi sẽ dân tặng ngài vài tên coi như quà cáp, đó là nếu ngài sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của ngài và Amber." Dường như công tước Ramie không nhận ra Junghwan đã tức giận đến nhường nào, ông ta vẫn tiếp tục đề tài chế giễu những người có mái tóc màu đỏ nọ như một thú vui. "Năng suất của chúng chẳng hơn dân ta, thậm chí còn kém. Nhưng đó cũng là một sự mới lạ mà nhỉ ? Nhìn đám người gớm ghiết ấy cậm cụi làm việc thật hài lòng. Đó cũng chính là hình phạt dành cho lũ phù thủy khốn kiếp."
Rầm.
Ly rượu vang trên tay ngài tâm vương bỗng biến thành những mảnh vụn vươn vãi khắp nơi. Trong lúc công tước Ramie còn bất ngờ vì chuyện đang diễn ra thì Rufus ho một tiếng, cảnh báo tình hình hiện tại rất nguy cấp, và ông ta nên im lặng ngay lập tức. Ánh mắt Junghwan đỏ rực, ngài vo tay thành nắm đấm.
"Cho dù bọn họ có là phù thủy hay bất cứ thứ gì thì việc ông làm cũng vẫn là hành vi cưỡng ép lao động và bắt giữ trái phép. Trong ba ngày tới ông không thả tự do cho các cư dân Hacus bị ông đem sang đây thì đừng trách ta." Tay ngày chảy dài một đường máu do bị những mảnh vụn khi nãy ngài tức giận đến mất kiểm soát mà đập li bắn vào cánh tay. Cho dù y phục có dày đến mấy cũng bị mảnh vỡ ly đâm vào, ướt đẫm một mảng đỏ. "Và cũng đừng nghĩ đến chuyện hôn ước gì ở đây cả."
Ngài bỏ đi khỏi nơi đang diễn ra tiệc mừng. Trong sự bàng hoàng của công tước Ramie, Rufus chỉ biết thở dài. Anh bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của ông ta. "Chuyện gì vậy tổng quản Rufus ?
"Có một dược sư mới đã vào cung điện, dạo này có vẻ rất thân thiết với ngài ấy. Và quê hương của cậu ta là ở Hacus."
Công tước Ramie à một tiếng. Ông cuối cùng đã rõ vì sao Junghwan lại nổi giận đến thế. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông thấy ngài mất kiểm soát.
"Anh cũng ủng hộ ngài ấy ? Bảo vệ cho lũ người Hacus ngu ngốc ?"
"Tất nhiên là điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, tôi chỉ là không muốn làm bệ hạ buồn. Nhưng tôi sẽ tìm cách để giúp đế vương kính yêu của mình thoát khỏi những kẻ tóc đỏ kinh tởm dám lảng vảng xung quanh ngài." Rufus có vẻ rất ghét vị dược sư nọ, anh nghĩ rằng cậu ta sẽ làm ngán đường tiến đến thành công của Junghwan, vì một kẻ như thế mà ngài ấy dốc hết sức bảo vệ chẳng xứng đáng tí nào. "Khi nào tiểu thư Amber có thời gian rảnh vậy, công tước ?"
Tiếng gõ cửa làm Doyoung thoát khỏi tưởng tượng của mình về câu chuyện trong quyển sách em đang đọc. Em chạy vội ra mở cửa, người đang đứng đối diện em hiện tại khiến em bất ngờ. "Ngài Junghwan ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ Hwando ㄱ 𝙊𝙪𝙧 𝙍𝙚𝙙 𝘿𝙧𝙚𝙖𝙢𝙨
Fanfic"Bệ hạ, trong mắt em, ngài là một bầu trời xanh thẳm."