mấy hôm sau đó, jungwon không đến trường.
park jongseong cảm thấy tròn người nhức nhối khó chịu vô cùng, đáy mắt lúc nào cũng dán lên khung cửa sổ. tuy hắn không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng hắn như muốn phát điên.
hắn gục đầu xuống bàn, tự hỏi bản thân mình sao kì quặc đến như thế. lúc người ta ở đây thì không trân trọng mà xua đuổi, lúc người ta đi rồi thì lòng lại nôn nao nhớ...
_
một buổi chiều đông lạnh lẽo. jungwon khoác lên người ba chiếc áo nhưng cái lạnh vẫn thấm vào tận da thịt. em ngồi xuống, nhấc chiếc bút chì gỗ của em lên và bắt đầu đưa tay lên giấy. em vẽ anh vào một ngày trời đông, với chiếc khăn quàng đỏ ấm cúng trên cổ và nụ cười như sưởi ấm tất thảy của anh. phía sau lưng anh, khung cảnh giá lạnh cơ man chỉ toàn tuyết là tuyết, thêm vài cái cây trơ trụi lá, em còn đang đính thêm vài bông hoa tuyết đậu trên gò má anh ửng hồng.
chợt em liếc sang bảng màu ở phía dưới, em thấy chỉ còn sắc đen và xám. mắt em như bị bộ lọc của điện thoại dán chặt vào, em vội vã chớp mắt vài cái, may sao mọi thứ đã trở lại như cũ. việc này dạo gần đây xảy ra khá thường xuyên, làm em hơi lo. còn gì tồi tệ hơn nếu một họa sĩ không thể phân biệt những sắc màu.
_
chị jungwon dần để ý những điều kì lạ ở em. những mảnh thủy tinh nhỏ vướng vào quần áo của em, rồi rơi vãi xung quanh nhà.
chị lên tận phòng, hỏi xem jungwon làm vỡ gì mà còn cố che đậy.
" em không có. chính em còn thấy lấn cấn, giường của em có nhiều mảnh vỡ như thế"
" em bị sao vậy?"
chị jungwon lại gần, nhấc cánh tay mảnh dẻ của em lên, mạnh bạo xốc ống tay áo lên. hiện ra trước mắt họ là một cánh tay tím bầm, khiến cả hai đều sửng sốt.
" e-em cũng không rõ" chính jungwon còn thấy ngạc nhiên.
" đi, chị đưa em đi khám"
chị jungwon bắt jungwon thay đồ ngay lập tức để đưa em tới bệnh viện.
_
" bicchi... gì ạ?" chị jungwon lắp bắp hỏi vị bác sĩ trung tuổi.
" là hội chứng bicchiere" vị bác sĩ nhìn họ với khuôn mặt ảm đạm.
chị jungwon dường như không thể giữ bình tĩnh, chị nắm chặt lấy tay của jungwon đang ngồi bên cạnh. jungwon chỉ ngồi yên lặng với đôi mắt vô hồn, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì ra bên ngoài.
" em cháu còn trẻ mà, xin bác sĩ cứu em ấy" chị cố giấu cơn nghẹn vào cổ họng.
" hiện tại bệnh này chỉ có duy nhất phương pháp như tôi vừa nói thôi. nếu bệnh nhân đồng ý chịu một cơn đau tột cùng và đánh cược, cộng thêm vào đó là bỏ đi hầu hết cảm xúc của mình, tôi sẽ tiến hành phương pháp thứ hai. nhưng phương pháp này có phần hơi phi nhân đạo"
chị dùng ánh mắt buồn rầu nhìn sang jungwon, em vẫn chỉ ngồi yên mà không nói gì.
" cháu chọn phương pháp thứ hai"
" không, lỡ em chết thì sao?" chị ấy òa khóc, ghì chặt lấy jungwon.
" phương pháp một là không thể rồi ạ. cháu đã thử từ rất lâu rồi"
_
bác sĩ kê thuốc cho jungwon, bảo em uống thử một tháng xem bệnh tình có thuyên giảm không. kể cả nếu jungwon có hết yêu park jongseong thì căn bệnh cũng không hết được, jungwon chỉ uống thuốc để tạm thời làm nó chậm đi, hơn nữa để những vết bầm tím không xuất hiện.
hôm nay jungwon thấy trong người khá khỏe nên em quyết định đi học. cũng đã nửa tháng rồi em không đến trường.
" ayo, sao giờ mới đi học thế cái thằng này?" em vừa bước vào cửa, một đứa đã vỗ vai mà nói. em chỉ cười rồi về chỗ mình ngồi, bỏ lại tên đó nhìn em với ánh mắt khó hiểu. trước đây jungwon vốn là một đứa hay cười hay nói cơ mà.
trưa nay, lúc ở căn tin, park jongseong thấy yang jungwon đang ngồi ăn với vài đứa bạn.
em cũng bắt gặp ánh mắt của jongseong, và thấy anh và kim yeonjin đang đi với nhau.
kim yeonjin hiện giờ là người yêu của park jongseong. trên danh nghĩa là vậy thôi, jongseong cũng không chắc mình có thích yeonjin hay không nữa. nhưng khi yeonjin ngỏ lời tỏ tình, park jongseong đã đồng ý vì muốn cắt đuôi yang jungwon.
nhưng hôm nay thấy em ở trường, lòng chợt thấy vui. cũng đã nửa tháng rồi không thấy bóng hình ấy.
" anh nghĩ gì vậy?" yeonjin hỏi khi thấy park jongseong đứng đơ ra.
" không"
chuông reo báo hiệu giờ tan học, học sinh đồng loạt đứng dậy thu dọn sách vở. park jongseong cũng thế, vội nhét hết vào cặp để đuổi theo ai đó.
nhưng chỉ dám lặng lẽ theo sau em, chẳng dám bước đến để sánh vai cùng nhau.