° eight °

715 90 3
                                    

đã 8 năm kể từ ngày hắn mất đi jungwon.

hắn chưa một ngày nào thôi dằn vặt bản thân mình vì đã khiến em phải chết.

còn hắn, hắn buộc phải sống để giúp em hoàn thành tâm nguyện.

_

paris chào đón park jongseong một cách chẳng mấy vui vẻ khi qua ô cửa sổ máy bay, những đám mây đen xám xịt đang kéo tấm thân nặng nề của nó đến.

lâu lắm rồi trái tim park jongseong chẳng rung động trước những thứ mĩ miều. cũng có thể vì cảm xúc của hắn đã chai lì, hoặc chưa có thứ gì đẹp hơn em trong đôi mắt rầu rĩ của hắn.

park jongseong giữ bức tranh của em như báu vật, đó là thứ vô giá với hắn. là em, là linh hồn của em, là mồ hôi nước mắt của em, là tình yêu sâu sắc của em.

park jongseong khi ấy đã bước vào ngưỡng ba mươi tuổi, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là thành đạt. hắn là một chàng trai dong dỏng cao với hai bọng mắt thâm quầng vì chẳng ngủ cho được. hắn sống bấp bênh, tiền tích cóp mãi mới đủ để đặt chân lên mảnh đất này, giúp em hoàn thành nốt ước mơ tưởng như đã bị vùi lấp.

hắn muốn gặp giám đốc bảo tàng marmottan monet nhưng đương nhiên nhân viên không đồng ý. trông hắn chẳng toát lên chút nghệ thuật nào để gặp một nhân vật tầm cỡ như vậy.

" tôi xin các người đấy" hắn chắp hai tay vào nhau.

" xin lỗi anh ạ, chúng tôi không thể"

" vậy tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào giám đốc các người chịu ra"

thế rồi hắn ngồi xuống như bị dính vào nền đất, nhưng nhân viên chẳng mấy để tâm vì nghĩ hắn bị tâm thần. thế rồi đến gần trưa, hắn bị một nhân viên bảo vệ lôi ra ngoài.

mưa lạnh đổ trên đôi vai hắn, hắn bất lực chẳng biết phải làm gì. hắn suy cho cùng, cũng chỉ là một tên vô lại.

đúng lúc đó có một chiếc xế hộp dừng lại trước viện bảo tàng, trong xe một người đàn ông bước ra. ông ta mặc lên người bộ vest lịch thiệp, tóc tai chải chuốt gọn gàng. park jongseong vội thoát khỏi những suy nghĩ, chạy đến chỗ ông ta.

" cho hỏi ngài có phải giám đốc của viện bảo tàng này không?"

" phải, có chuyện gì sao?"

" tôi muốn cho ngài xem một bức tranh..."

" xin lỗi, hiện giờ tôi không rảnh lắm" ông ta lịch sự chối từ.

" xin ngài, tôi đã vượt bốn ngàn cây số để đến đây..."

không chỉ khoảng cách về địa lý, đặt chân được đến đây là cả một quá trình dài cùng nhiều gian khổ.

ông ta cuối cùng cũng chấp nhận đi theo park jongseong về khách sạn nơi hắn ở, khi nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của hắn.

_

" bức tranh rất đẹp, nhưng tôi thấy nó cũng không khác biệt gì với những bức tranh ngoài kia..." ông ta châm một tẩu thuốc, ngắm nghía bức tranh thật kĩ.

" cậu nghĩ marmottan monet là gì vậy?" ông ta quay sang hỏi park jongseong.

" một bảo tàng nghệ thuật" hắn đáp.

" cậu làm phí thời gian vàng bạc của tôi đấy" ông ta điềm tĩnh nói, khoác lên người chiếc áo gile, chuẩn bị ra về.

" nếu tôi nói với ông... đây là bức tranh của một họa sĩ bị mù màu thì sao?"

_

hắn vinh dự được mời đến ngày cắt băng khánh thành bức tranh. tuy bức tranh của em không được trịnh trọng đặt vào những khu vực đẹp nhất, nhưng ít ra hắn cũng đã giúp em phần nào hiện thực hóa khát khao cháy bỏng.

nhìn bức tranh được đặt trong một chiếc khung chạm khắc tinh xảo, hắn đã hạnh phúc đến nỗi suýt thì bật khóc ngay tại đấy. 8 năm qua cuối cùng hắn cũng có thể bồi hồi nhớ lại khái niệm về sự hạnh phúc.

tên của bức tranh là "park jongseong" bên cạnh là tên của họa sĩ " yang jungwon". hừm, cuối cùng hai người cũng được ở gần nhau bằng một cách thần kì nào đó.

_

hôm ấy là một ngày nắng đẹp, mây cuộn tròn thành từng cục, êm đềm trôi trên nền trời xanh trong.

park jongseong ôm một bó cúc họa mi trong lòng, tiến đến gần ngôi mộ của em.

hắn quì xuống nền đất cằn cỗi, khẽ chạm tay lên tấm bia lạnh cóng.

em thế nào rồi? mong em đang sống tốt. em biết không? tranh của em đã được treo ở marmottan monet rồi. phải chi em có ở đây để chứng kiến khoảnh khắc đó nhỉ...

hắn mỉm cười nhè nhẹ khi nhìn vào tấm di ảnh của em. thế rồi những dòng suy nghĩ cô đọng lại thành những hạt nước mắt và rơi xuống. hắn vẫn không thể chấp nhận em phải nằm lại một mình lạnh lẽo ở chốn này.

hắn trò chuyện với em mãi cho đến khi mặt trời lặn. hắn đặt bó cúc họa mi đã héo xuống ngôi mộ của em, tạm biệt em, rồi toan đứng dậy và đi khỏi.

chợt hắn cảm thấy lạo xạo dưới chân, hắn nhấc mũi giày lên thì thấy...









































những hạt thủy tinh be bé lấp lánh phản chiếu lại ánh hoàng hôn, trông đẹp đẽ đến nao lòng.

















END

( có bonus chapter nhé mn)

jaywon ❝bicchiere❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ