jungwon nằm bò ra bàn từ tiết một đến bây giờ, em không hiểu sao người em lại mệt mỏi đến thế. em gối đầu lên cánh tay, toan chợp mắt một chốc trong giờ văn thì em khá hoảng khi phát hiện ra...
sau lớp áo trắng đồng phục mỏng manh của em, những vết tím bầm đang dần xuất hiện. jungwon khẽ vén tay áo lên, thử chạm vào nhưng em không thấy đau. em cũng chỉ nghĩ chắc mình va vào đâu nên bị, sau đó lại gối đầu lên tay mà ngủ tiếp.
em ngủ suốt từ lúc đó cho đến khi chuông reo ra về. jungwon loạng choạng đứng dậy, đầu em đau nhói khó chịu.
park jongseong cả buổi 5 giờ ra chơi nhưng không thấy jungwon đứng ở cửa sổ như mọi khi. bình thường 5 giờ ra chơi thì em lải nhải bên tai cả 6 giờ, hôm nay em chẳng đến. hắn nghĩ chắc hôm qua em phản ứng vậy nên chán rồi.
thôi không sao, không đến càng tốt, càng đỡ phiền.
hắn cố ép bản thân nghĩ như vậy để bù đắp đi sự trống vắng.
thế mà cuối giờ hắn vẫn cố tình đi đường vòng, đi tạt qua lớp em xem sao.
em ra về muộn nhất, lạ nhỉ, lúc nào em cũng vội vội vàng vàng chạy ra để bám anh cơ mà.
hắn đứng từ hành lang ngó vào trong, thấy em loạng choạng như người say rượu. em vớ mãi mới cất hết được sách vở vào trong cặp, trông người em run như cầy sấy.
hắn quá mải mê suy nghĩ nên không kịp chạy đi trước khi em ra khỏi lớp. em nhìn thấy.
" anh jongseong đi đâu vậy?" em hỏi.
" đi đến thư viện" may cho hắn vì thư viện ở cuối dãy này.
" thế ạ?" jungwon chỉ đáp cho có rồi định đi lướt qua park jongseong để về.
park jongseong cảm thấy không thoải mái chút nào, đáng lẽ ra em phải lẽo đẽo theo sau chứ. trong giây phút em lướt qua, hắn chợt để ý, rồi hắn nắm lấy cổ tay em.
" ai đánh em?" hắn hỏi.
jungwon sững người, em không biết mình có nghe nhầm không. "anh ấy... đang quan tâm mình ư", jungwon đã tự hỏi bản thân như vậy.
" không có ạ" jungwon cười sượng.
park jongseong hồi nãy đã không kiềm chế được bản thân, hắn vội buông jungwon ngay lập tức.
thế rồi jungwon ra về.
hắn đứng ở hành lang, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em đi xuống dưới sân trường, rồi mất hút.
rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với jungwon vậy...
_
sáng hôm sau, khi jungwon thức giấc, những hạt thủy tinh vẫn rải rác trên gối. em thấy khá bực bội khi lại phải đi dọn chúng.
jungwon soi gương, những vết tím trên tay em đã hoàn toàn biến mất. em thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương mà mỉm cười khe khẽ.
jungwon đến trường, em không vật vờ như hôm qua nữa. giờ thể dục, lớp em và lớp park jongseong trùng nhau. trước đây jungwon rất thích tiết này nhưng giờ cũng không còn thích lắm. em chỉ ngồi dưới tán cây nhìn lũ con trai chơi bóng chuyền, chúng nó ban nãy đã rủ nhưng em từ chối vì em không khỏe.
hết hai trận, chúng nó một mực kéo jungwon vào. jungwon không thể phản kháng lại sức của ba đứa, em bị lôi đi sền sệt dù miệng liên tục bảo không chơi. kết quả là jungwon vẫn phải đứng vào sân.
" kìa jungwon...."
bạn nam bên cạnh hét lên khi trái bóng bay về phía jungwon. jungwon lắc lắc đầu mấy lần vì xung quanh em mọi thứ đều mờ ảo. thế rồi trời đất tối sầm lại, em quay cuồng ngã xuống nền đất.
bọn con trai dừng chơi, vội túm tùm lại xem thế nào. jungwon nằm sõng soài trên nền sân gồ ghề, một bên mặt va chạm với sân đang rớm máu. chúng nó sợ hãi, gọi tên em nhưng em chỉ nằm bất động.
thấy thế, park jongseong từ sân bên kia vội chạy lại, tim hắn đập như muốn nhảy cả ra ngoài. hắn chen vào đám đông, thấy em thế không khỏi sợ và lo. hắn đỡ jungwon dậy, người em ẻo lả như bị rút hết xương. hắn cõng jungwon vào phòng y tế ngay lúc ấy.
" ôi trời, làm sao thế này?" cô y tá ở đó thấy jungwon thế thì nhăn mặt lo lắng, bảo jongseong đỡ em từ từ thôi.
park jongseong ngồi nhìn cô y tá sơ cứu cho jungwon, nhận ra em thật sự có vấn đề.
" may không sao, chỉ là ngất xỉu thôi"
cô y tá bảo thế rồi nhờ jongseong trông em một chút. hắn dán mắt vào em, điều trước đây hắn không mấy khi làm. em thỉnh thoảng lại nhăn nhó vì có lẽ vết thương đang làm đau.
jungwon... cũng đáng yêu nhỉ.
jungwon nheo mắt tỉnh dậy, ban đầu em chỉ thấy một khung cảnh đơn sắc. em sợ hãi chớp chớp mắt vài lần, may sao mọi thứ đã trở lại bình thường.
" tỉnh rồi à?" là giọng của park jongseong.
jungwon chậm rãi gật gật đầu.
" không ăn sáng chứ gì?" park jongseong hỏi.
" em có ăn bao giờ đâu" jungwon đáp lí nhí.
park jongseong cảm thấy khá kì lạ. jungwon lúc nào cũng mua đồ ăn cho hắn, rồi bảo hắn là bữa sáng rất quan trọng, rồi giờ ra xem ai đây này.
" em bị bệnh à?"
jungwon nhìn vào mắt hắn, em hỏi lại hắn.
" anh lo cho em ?"
" em mơ à? " park jongseong lúng túng ngay. hắn đứng dậy, vớ lấy cặp sách rồi ra về.