Ngày hôm sau, Mạnh Dương mang theo người của công ty dọn nhà, vừa vào nhà đã thấy tất cả mọi người đều ở đây, bọn họ nhìn thấy cậu đi vào, trong lòng có chút lúng túng.
Cậu mặc kệ bọn họ, trực tiếp dẫn người lên lầu đóng gói những thứ quan trọng dọn đi.
Sau khi Mạnh Dương mang người lên lầu, cha cùng mẹ kế, còn có Vu Quân Thần đều cẩn thận theo sau, nhìn theo không hiểu Mạnh Dương mang nhiều người như vậy để làm gì.
Bọn họ còn tưởng Mạnh Dương dẫn người về ném đồ Vu Quân Thần ra, lại thấy cậu dẫn người đi vào phòng của mình, nói với ba người trong đó những thứ cần mang đi, sau đó dẫn theo những người còn lại đến phòng sách của mẹ cậu.
Bên trong phòng sách có mấy thứ vô cùng quan trọng, cho nên có hai lớp khóa, phải mở bằng mật mã và chìa khóa, cũng chỉ có Mạnh Dương mới có thể mở.
"Mạnh Dương, con đây là định chuyển ra ngoài sao?" Triệu Quyên và Dương Túc nhìn nhau, sau đó nói với cậu: "Mạnh Dương, mẹ biết con tức giận, nhưng chúng ta thực sự không muốn thương tổn con, cho nên mới gạt con, hơn nữa chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng..."
"Tôi có nói tôi muốn miễn cưỡng ai sao?" Mạnh Dương cắt ngang lời bà: "Mấy người muốn nhìn thì đứng xa ra, đừng cản trợ bọn họ dọn đồ."
"Mạnh Dương! Chuyện này rõ ràng là con quá phận!" Dương Túc dùng tư thế uy nghiêm của người cha dạy dỗ: "Chọc giận Lạc Thịnh, dù đối với con hay đối với công ty, đều là chuyện không có lý trí! Huống chi Lạc Thịnh chưa kết hôn với con, nó muốn cùng ai đó là tự do của nó, dù không phải Quân Thần thì cũng sẽ là những người khác, con hẳn nên phải vui mừng vì đó là Quân Thần, không thì con làm chuyện như vậy, không phải công ty sẽ hủy trên tay con sao?"
"Mỗi câu nói của mấy người thật là làm cho tôi buồn nôn, không thể câm miệng lại sao?" Mạnh Dương mặt không đổi nói.
"Mạnh Dương, mẹ biết con khó có thể tiếp nhận chuyện này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực ra Quân Thần cũng rất áy náy, hơn nữa con khiến nhiều người cười nhạo nó, cũng đã là nghiêm phạt nó rồi. Lạc Thịnh hiện tại vô cùng tức giận, Quân Thần đã giúp con cầu tình, con cũng nên nói xin lỗi với Lạc Thịnh, để cho nó bớt giận, chuyện này coi như qua có được không?"
Hai người Triệu Quyên cùng Dương Túc, một người mặt trắng một người mặt đen, vừa đấm vừa xoa Mạnh Dương, muốn cậu tự mình đi xin lỗi Lạc Thịnh, để cho Lạc Thịnh lấy lại mặt mũi, lại muốn để cho cậu không cần tiếp tục tính toán với Vu Quân Thần, để cho Vu Quân Thần có thể tiếp tục ở đây.
Mẹ Mạnh Dương tiếp nhận công ty từ trong tay ông ngoại, lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là nước hoa, hương thơm, tinh dầu,.. tuy công ty hay thương hiệu không lớn nhưng cũng là nhãn hiệu lâu đời có chút danh tiếng, được mọi người yêu thích.
Mẹ Mạnh Dương rất biết kinh doanh nhưng không di truyền thiên phú điều chế hương từ ông ngoại, Mạnh Dương cũng giống vậy, tuy từ nhỏ được học về phương diện điều chế nhưng thiên phú chỉ có thể coi là tạm được, khứu giác không nhạy, sau này không thể so được với Vu Quân Thần - người dành được danh hiệu thiên tài điều chế hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN LẦN THỨ HAI KẾT HÔN VỚI VỢ NAM
Ficción GeneralĐời trước Mạnh Dương làm rất nhiều chuyện sai lầm ngu ngốc, giống như một thằng hề khiến người ta chán ghét bản thân cũng không có thành tựu gì, sau khi chết thảm cậu mới biết thì ra cậu chỉ là pháo hôi trong một quyển sách để tôn lên nam chính thụ...