Ngày hôm sau từ thành phố Dung trở về thành phố An Lạc, Mạnh Dương nói với Lạc Tu, hy vọng Lạc Tu có thể phái người đi giúp cậu tiếp quản chuyện công ty, Lạc Tu nghiêm túc tự hỏi qua, nói cho cậu mấy cái phương án để cho chính cậu chọn, Mạnh Dương đối với những thứ này không hiểu lắm liền để Lạc Tu quyết định giùm cậu.
Nửa tháng sau, chủ tịch Tôn Phượng Phi của công ty Hương Mộng, mang theo rất nhiều văn kiện tới gặp Mạnh Dương.
"Dì Tôn, đã lâu không gặp." Mạnh Dương vào phòng khách, nhìn Tôn Phượng Phi nói.
"Mạnh Dương, đã lâu không gặp con, nghe nói học viện của con nổi danh nghiêm khắc, việc học tập của con cũng rất bận rộn đúng không?" Tôn Phượng Phi mỉm cười nói.
"Học tập cũng còn tốt, vẫn có thể ứng phó, chính là sắp tới con định tham gia thi đấu." Mạnh Dương nói.
Tôn Phượng Phi gật đầu : "Muốn thành công trở thành điều hương sư, tham gia thi đấu là chuyện rất cần thiết."
"Dì Tôn, mấy năm nay, vất vả dì." Mạnh Dương nhìn Tôn Phượng Phi, chân thành cảm kích nói.
"Dì... rất hổ thẹn, khi không thể làm công ty phát triển tốt hơn, còn làm cho công ty càng ngày càng tệ. Năng lực của dì, căn bản không thể so với mẹ con, muốn làm công ty lớn hơn nữa, với dì mà nói, thật sự là quá khó khăn." Tôn Phượng Phi hồi ức về những năm này, nhiều cảm xúc đan xen.
Mẹ Mạnh Dương và Tôn Phượng Phi là bạn tốt, năm đó mẹ Mạnh Dương biết mình mắc bệnh nan y, liền đem công ty giao cho Tôn Phượng Phi khi đó còn là phó tổng quản lý, mấy năm nay, bà không có hai lòng, vẫn luôn quản lý công ty giúp Mạnh Dương, Mạnh Dương vô cùng cảm kích bà.
Mạnh Dương thực sự không hiểu kinh doanh và quản lý, đối với chuyện này cũng không có hứng thú gì, hiện tại cậu có thể làm chính là dựa vào Lạc Tu, để cho công ty không bị đào thải theo thời gian, đồng thời có được một cuộc sống hoàn toàn mới.
Công ty Mạnh gia sẽ chuyển sang trực thuộc tập đoàn Lạc Thị, Lạc Tu sẽ phái người tới tiếp quản công ty, mọi thứ từ tên thương hiệu đến hệ thống quản lý nội bộ của công ty, v.v., tất cả đều trải qua một lần chỉnh đốn và cải cách lớn. Muốn có được sinh mạng mới, thì phải nhịn đau vứt cũ đi.
Tuy Tôn Phượng Phi sau này sẽ không tham dự quản lý công ty nữa, nhưng vì cảm ơn bà, Mạnh Dương vẫn sẽ trả lương mà chủ tịch nên có hằng năm, coi như để cho bà nhận lương hưu sớm.
Mạnh Dương ký xong tất cả văn kiện, lại cùng Tôn Phượng Phi đi ăn cơm, hai người trò chuyện nhiều chuyện đã qua, cùng nhau hoài niệm mẹ Mạnh Dương. Cho tới chiều, Mạnh Dương mới tiễn Tôn Phượng Phi đi, Tôn Phượng Phi đi không bao lâu, Lạc Tu trở lại.
Sau khi trở về từ thành phố Dung, Mạnh Dương bắt đầu giúp Lạc Tu trị liệu chứng đau đầu, cho nên cậu yêu cầu Lạc Tu nhất định phải về nhà đúng giờ.
Cách sử dụng hương liệu, ngoài trừ ngửi còn có thể xông hơi, ngâm mình, dùng tinh dầu điều chế xoa bóp huyệt vị và đả thông kinh mạch, Mạnh Dương kêu quản gia làm một phòng xông hơi kế phòng Lạc Tu, lại đẹp lại thoải mái, cậu còn kêu người mỗi ngày đưa nước từ suối nước nóng tới, tăng cường dược hiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN LẦN THỨ HAI KẾT HÔN VỚI VỢ NAM
Narrativa generaleĐời trước Mạnh Dương làm rất nhiều chuyện sai lầm ngu ngốc, giống như một thằng hề khiến người ta chán ghét bản thân cũng không có thành tựu gì, sau khi chết thảm cậu mới biết thì ra cậu chỉ là pháo hôi trong một quyển sách để tôn lên nam chính thụ...