Lạc Tu bơi cùng hai đứa con trong hồ bơi, Mạnh Dương ngồi trên bể bơi xem, chỉ cần Lạc Tu rảnh thì hắn sẽ mang theo bọn nhỏ cùng nhau vận động, vận động là một trong những hạng mục không thể thiếu nếu muốn rèn luyện lòng dũng cảm, rèn luyện nghị lực cho con.
Sau khi Lạc Tu bơi mấy vòng, trợ lý tiến lên hội báo công việc, Mạnh Dương nói muốn thi đấu với con trai nhỏ, hiện tại đừng nói là so với con thứ hai gần 12 tuổi, ngay cả con trai nhỏ 8 tuổi Mạnh Dương cũng đã không sánh bằng.
"Ba ba, con cho ba hai mét được không?" Lạc Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Mạnh Dương nói với cậu.
"Thằng nhóc thúi, khinh thường ba sao." Mạnh Dương bất mãn dùng hai tay véo mặt con trai.
"Không phải, con tuyệt đối không có ý đó, ba ba phải tin con." Lạc Tuấn Húc dùng ánh mắt vô tội nhìn Mạnh Dương.
"Không được nhường ba, nếu con cố ý thua, ba sẽ kêu cha con tới thi với con, nếu con không thắng thì, hừ hừ." Mạnh Dương nhìn con trai uy hiếp nói.
"Con biết rồi, con biết rồi." Lạc Tuấn Húc đẩy tay Mạnh Dương ra, xoa xoa mặt mình : "Con sẽ nghiêm túc so."
Lạc Tuấn Hàm ngồi bên cạnh hồ bơi uống nước, nhìn Mạnh Dương và Tuấn Húc bắt đầu thi đấu.
Mạnh Dương rất nghiêm túc nỗ lực bơi, nhưng vẫn là thua con trai nhỏ, cậu nhịn không được mà thở dài, cảm giác bản thân thật sự không có thiên phú bơi lội, rõ ràng Lạc Tu dạy cậu lâu nhất, cũng dụng tâm nhất.
"Ba ba, ba không vui sao?" Lạc Tuấn Húc bơi tới bên cạnh Mạnh Dương.
"Không có." Mạnh Dương cười sờ đầu con trai : "Tuấn Húc nhỏ như vậy đã thắng ba ba, ba ba vô cùng vui."
Lạc Tuấn Húc thấy Mạnh Dương nở nụ cười, cậu cũng cười vui vẻ.
Lạc Tuấn Hàm quay đầu nhìn ra cổng lớn tiếng nói : "Ba ba, anh cả về rồi."
Mạnh Dương lập tức quay đầu nhìn, cao hứng kêu : "Tuấn Diệp."
"Anh cả, anh cả." Lạc Tuấn Húc cũng vui vẻ phất tay.
Đã ba tháng rồi Mạnh Dương chưa gặp con trai cả, Lạc Tu mỗi năm sẽ đưa Lạc Tuấn Diệp ra ngoài một đoạn thời gian, còn đi tới nơi nào thì ngay cả Mạnh Dương cũng không biết.
Lạc Tu Diệp đổi quần bơi, đi tới bên cạnh hồ bơi trực tiếp nhảy xuống, bơi tới bên cạnh Mạnh Dương : "Ba ba, còn đã về."
"Cực khổ." Mạnh Dương nâng mặt con trai, cười nói : "Chào mừng con đã về."
"Anh cả, anh có mang đồ chơi gì về cho em không" Lạc Tuấn Húc hỏi Lạc Tuấn Diệp.
Lạc Tuấn Hàm cũng nhảy xuống bơi tới, hai người không ngừng hỏi Lạc Tuấn Diệp.
Mạnh Dương chỉ mỉm cười nhìn bọn họ.
Tuy Lạc Tuấn Diệp chưa được 16 tuổi, nhưng chỉ xem khí thế đã như một người lớn có thể tự mình đảm đương một phía, nhìn rất đáng tin cậy.
Lạc Tu nghe trợ lý báo cáo xong, lại trở về hồ bơi.
"Chồng." Mạnh Dương ôm Lạc Tu hỏi : "Lần này Tuấn Diệp có thể ở nhà bao lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LÃO NAM NHÂN HÀO MÔN LẦN THỨ HAI KẾT HÔN VỚI VỢ NAM
Ficción GeneralĐời trước Mạnh Dương làm rất nhiều chuyện sai lầm ngu ngốc, giống như một thằng hề khiến người ta chán ghét bản thân cũng không có thành tựu gì, sau khi chết thảm cậu mới biết thì ra cậu chỉ là pháo hôi trong một quyển sách để tôn lên nam chính thụ...