5. lại là hắn

285 46 0
                                    

vào sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên hẳn, thanh bình và tổ điều tra của mình đang có mặt tại hiện trường, nơi vừa xảy ra vụ cướp tài sản thứ ba có lẻ trong tháng

hiện trường là một ngôi biệt thự ba tầng, chủ nhà là ông quốc - giám đốc của một trong những công ty lớn tại thành phố này. theo như lời khai của nhân chứng, con gái ông quốc - mỹ, cô cho biết rằng vào lúc 5 giờ hơn, cô không nhớ cụ thể, nhưng cô chắc rằng không quá 5 giờ 10 phút, tầm trong khoảng đấy, cô nhớ khi đấy cô đang xuống tầng một uống nước thì thấy một bóng người từ hành lang tầng hai chạy qua. cô chạy lại kéo rèm bật công tắc đèn thì hắn đã nhảy từ tầng hai xuống, hắn đáp đất nhẹ nhàng sau đấy trèo qua cổng sắt ra khỏi ngôi biệt thự. cô đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát, sau đấy lên căn phòng có két sắt ở tầng ba, cô bật công tắc đèn lên, có vẻ quá tối nên khi hành động hắn đã làm rơi từ bàn làm việc của bố cô mấy quyển sổ, xấp giấy tài liệu, sau đấy hắn vô tình đạp lên chúng, có in một nửa dấu giày chân bên phải

căn phòng không có dấu hiệu của việc lục lọi quá nhiều, két sắt cũng không có dấu hiệu của việc cạy hay cưa, nhưng khi mở ra thì bị mất kha khá tiền, tuy số tiền đối với gia đình ông quốc không hẳn là quá lớn nhưng đối với người bình thường là rất nhiều. cô cho biết, hắn bịt kín cả mặt, chùm mũ áo khoác, cô nghĩ hắn có thể cao trên mét tám, cơ thể đầy đặn, là gã đàn ông khá nhanh nhẹn

sau khi lấy lời khai từ cô mỹ - nhân chứng, thanh bình kết luận lại đây là một trong những vụ cướp tài sản có cùng một hung thủ gây án, cách thức phạm tội, qua lời khai của các nhân chứng trước đó, và hành động không để lại bất kì dấu vết nào, chính là hắn

- lại là hắn - thanh bình tức giận tay nắm lại

- này sếp bình tĩnh đã - mạnh dũng vỗ lưng thanh bình

thanh bình cố điều chỉnh lại hơi thở, bình tĩnh hơn, tiếp tục vào công việc điều tra hiện trường. ít nhất thì lần này hắn có sai sót nhỏ để lại một ít dấu vết có lợi cho cuộc điều tra- dấu giày, tuy có một nửa nhưng ít nhất vẫn biết được kích cỡ chân của hắn, thu hẹp phạm vi điều tra 

em nghĩ người này rất có thể đã tìm hiểu rất kĩ những gã giám đốc lắm tiền nhiều tật như thế này, thế mới biết được thông tin cũng như giờ giấc sinh hoạt của họ, ra tay một cách nhanh gọn. nhưng làm sao hắn có thể biết được, liệu hắn ta là con người như thế nào, làm sao có thể mở két sắt mà chẳng cần phải cạy hay dùng máy cưa, thậm chí là hành động vô cùng nhẹ nhàng, im lặng

em nghĩ mãi chẳng ra, liệu hắn có phải có tài phép gì không, nhưng suy cho cùng, hắn cũng chỉ là con người thôi, nhất định mánh khóe nào cũng sẽ có một tí sơ hở, dù cho có hoàn hảo như thế nào

thanh bình tiến lại chỗ chú chó đang bị xích ở ngay cổng, xoa đầu nó, bởi khi nhìn những loài đáng yêu thế này em chỉ muốn cưng nựng thôi 

chú chó đưa lưỡi của nó liếm vào tay em, chợt em nhìn thấy răng nó có dính một ít máu đỏ, em vội lấy một miếng bông rồi quẹt vào răng nó, sau đó bỏ vào túi bóng. em nghĩ có thể là trong lúc hắn cố trèo vào biệt thự thì có xảy ra xô xát với chú chó và rất có khả năng nó đã cắn vào tay hoặc chân hắn ta

- mạnh dũng, đem cái này đi giám định ! - thanh bình đưa túi bóng em vừa bỏ miếng bông vào tay anh ta

- vâng thưa sếp ! - anh tức tốc chạy đi giám định

thanh bình đứng dậy, tiến đến chỗ cô mỹ

- cho tôi hỏi, cô có nghe tiếng chó sủa không ? 

- tôi không chắc nữa thưa thanh tra, chắc lúc đó tôi ngủ say quá nên không biết, nhưng tôi giật mình dậy vì nghe tiếng động - cô mỹ cố gắng lục lại trong trí nhớ mình

- tiếng động gì ? - thanh bình lấy bút từ túi áo rồi ghi chép

- có tiếng xào xạc gì đấy, nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ là tiếng lá cây, sau đó xuống tầng một uống nước thì phát hiện như những gì tôi đã kể - cô mỹ từ tốn trả lời

- được rồi rất cảm ơn cô - thanh bình bấm bút lại sau đó cất cuốn sổ ghi chép và chiếc bút lại vào túi

sau hai tiếng khám nghiệm hiện trường, thu thập các bằng chứng, dấu vết, hoàn tất lấy lời khai, đội điều tra của thanh bình trở về lại trụ sở cảnh sát. thanh bình và mạnh dũng có một cuộc họp với cấp trên, cuộc họp kéo dài hai tiếng

họp xong, thanh bình uể oải trở về lại phòng, ngồi tựa đầu vào ghế

- việc ở đây xong rồi, mày về trước đi- mạnh dũng vừa vươn vai vừa nói

- chắc tao viết nốt cái bản báo cáo này rồi về

- không phải mày nói nay mày có hẹn với bố mẹ à ?  - mạnh dũng nhìn em

- ừ nhỉ tao quên mất - thanh bình đứng bật dậy, tay cầm đống tài liệu bỏ vào cặp táp

- tao về trước nhé - em đeo cặp vào một vai rồi vẫy tay chào anh ta

- ừ - mạnh dũng cười nhìn thanh bình

thật ra thanh bình cũng chẳng biết là có hẹn chuyện gì, chỉ biết được rằng mặt bố em rất căng và nghiêm túc

...












criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ