- whisky của em
thanh bình nhận ra giọng nói có phần quen thuộc
em ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ướt nhìn gã trai vừa phát ra câu nói ấy
- nhưng tôi không gọi whisky mà ?
giọng nói thanh bình nhè nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt nặng trĩu, có lẽ đã uống quá nhiều
- tôi mời em nhé ?
việt anh thật ra không mang rượu đến bàn số ba, anh chỉ hướng mắt đi đến bàn có em
thanh bình không hiểu ý việt anh, anh thì mỉm cười , tỏ ý muốn ngồi cạnh em, thanh bình liền hiểu ý, nhích vào bên trong ngồi
việt anh ngồi xuống cạnh em, tay khui chai whisky, rót vào ly của anh rồi rót vào ly của thanh bình. em cầm ly lên uống hết một hơi sau đó rót hết ly này đến ly khác, việt anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đưa tay cầm ly rượu lên, nhâm nhi một miếng, ừm cũng không quá tệ như việt anh đã nghĩ, hương vị ngọt ngọt đăng đắng, có phần chát, không quá khó để thưởng thức
thanh bình có vẻ chẳng hề quan tâm đến người đàn ông ngồi bên cạnh, em chỉ im lặng thút thít, rất khẽ thôi, nhưng đủ để việt anh nghe thấy. việt anh nhẹ nhàng nhìn em, đưa tay đặt nhẹ lên vai thanh bình rồi chợt kéo em vào lòng, thanh bình có chút bất ngờ, em áp má vào lòng ngực việt anh, cảm nhận rõ sự ấm áp từ bầu ngực ấy, có thể nghe thấy được trái tim việt anh đang đập khẽ
thanh bình mặt đã đỏ vì rượu bây giờ lại càng đỏ hơn, nhưng không hiểu vì sao em lại thấy tủi thân, chắc là lâu rồi em chưa có cảm giác được yêu thương che chở như thế này, tâm trạng lại đang không tốt, em òa khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng việt anh
việt anh lúc đầu có chút bối rối, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lưng thanh bình, cảm nhận thấy sự dịu dàng ân cần của việt anh, tiếng khóc thanh bình dần nhỏ lại, được một lúc sau khi thanh bình đã khóc cạn nước mắt, em gục đầu vào ngực việt anh, thở đều
cả hai cứ giữ tư thế- thanh bình trong lòng việt anh một lúc lâu, cho đến khi thanh bình nhận ra, tư thế này quá ngại ngùng, em bật dậy khỏi người việt anh, lắp bắp nói
- x-xin lỗi
có vẻ như em đã khóc ướt áo người ta rồi. việt anh mỉm cười, lộ ra đồng điếu
- không sao mà
thanh bình rũ đôi mắt em xuống, ngón tay vẽ vô tri trên mặt bàn
- em có muốn tâm sự gì không, tôi sẵn lòng nghe
sẵn lòng nghe mọi thứ về em, nếu có thể, tôi cũng muốn được trải qua nỗi buồn cùng với em, ánh mắt việt anh như hiện rõ những gì anh muốn nói cho người trước mặt nghe. thanh bình ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vẫn y như lần đầu gặp, em vẫn bị cuốn vào đôi mắt anh ta
lúc đầu thanh bình có hơi lưỡng lự, vì dù gì đây chỉ mới là lần thứ hai em gặp anh, cuối cùng vẫn chọn tâm sự hết những chuyện khiến em buồn lòng cùng với việt anh
chẳng cần biết lí trí như thế nào, khi yêu thì con tim luôn đúng
linh cảm của em mách bảo rằng gã điển trai vừa dỗ dành em thật sự là một người tốt, hoặc có thể là không, linh cảm thì cũng sẽ có lúc sai thôi, nhưng em mặc kệ, em muốn trải lòng cùng người đàn ông này
thanh bình kể rất nhiều chuyện em phiền lòng cho việt anh, việt anh thì ngồi đấy, khẽ nhìn em, tay đặt nhẹ bờ vai em, lâu lâu lại vuốt nhẹ mái tóc em
em kể về việc bố mẹ em li hôn, em bảo sau này em sẽ không dám đối diện với bố nữa, bố khiến em thất vọng quá
- tôi ghét bố
cảm xúc hỗn loạn, thanh bình vô thức bật ra lời nói mà em biết rằng em không nên nói như thế, dù sao cũng là người nuôi dạy em từ nhỏ đến lớn, trên danh nghĩa vẫn là bố em
- ít ra em còn có bố để ghét, tôi thì không
nói xong, việt anh cười nhạt, ánh mắt lộ rõ niềm suy tư, cảm xúc phức tạp
thanh bình nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, đau lòng
- thế thì
em cầm chai rượu rót vào ly việt anh rồi rót vào ly mình, tay nâng ly rượu lên, khóe môi cong lên một nụ cười, ánh mắt em sáng long lanh
- uống cho quên hết đi, ngày mai lại khác
mưa nào mà không tạnh, sau cơn mưa trời lại sáng
việt anh bật cười vì điệu bộ của thanh bình, thầm nghĩ rằng cậu trai nhỏ vừa khóc trong lòng mình với cậu trai hiện giờ là hai người khác nhau
rồi cứ thế, em và anh uống rượu cùng nhau, hết ly này tới ly khác, cũng không biết là uống bao nhiêu ly
chỉ biết là
hai con người cùng tâm trạng cùng hoàn cảnh
và rồi tìm thấy nhau
hai con tim đập cùng một nhịp
...