hôm qua thanh bình ngủ cực muộn, lúc tạm biệt việt anh về nhà khoảng 3 giờ sáng thì em nhảy lên giường ngủ luôn tới bây giờ
hậu quả là bây giờ báo thức reng rồi mà thanh bình không thể nào mở nỗi mắt chứ huống hồ là ngồi dậy
chắc hôm nay lại trễ làm mất thôi
em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc chiếc áo thun trắng có cổ, mặc thêm áo len ngoài, quần tây đen. đeo đồng hồ rồi chỉnh chu quần áo, chải chuốt tóc tai
mặc cho bây giờ có trễ đến mức nào đi chăng nữa
vì hôm nay em có một cuộc hẹn, một cuộc hẹn rất quan trọng
với người quan trọng
thanh bình mang tâm trạng vô cùng vui vẻ đến trụ sở cảnh sát, vừa đi vừa cười, gặp ai cũng cười. mọi người vô cùng e ngại về sếp lớn, sao hôm nay sếp nhà ta vui vẻ bất thường vậy
thường ngày thanh bình nhăn dữ lắm cơ, thấy giãn tí cơ mặt là mừng lắm rồi ấy
- gì vậy anh bình ?
tuấn tài ngồi nhìn thanh bình cười một chút lại cười rồi lại suy nghĩ rồi lại cười, lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần có lẻ
- hả!?
thanh bình thoát khỏi những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu em mãi
- làm gì mà thẩn thờ vậy?
tuấn tài cau mày, ánh mắt khó hiểu
- không có gì
em nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm vốn có
rồi lật đống tài liệu ra ghi chéptuấn tài lắc đầu, nhún vai
được một lúc thì tuấn tài và cả thanh bình đều nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cấp trên, dự là một cuộc họp vô cùng quan trọng. không chần chừ, cả hai đứng dậy vội chạy đến phòng hội nghị cảnh sát
khi em bước vào, không khí như bị đè nén bởi sự lo lắng bao trùm lấy, ngột ngạt, khó thở
- hai người ngồi đi
cấp trên của hai người họ chỉ tay vào hai chiếc ghế còn trống
thanh bình cảm nhận được ánh mắt dò xét của mạnh dũng dán chặt vào người em, em không rõ ánh mắt ấy nói lên điều gì, càng không muốn hiểu rõ, dường như mạnh dũng đã biết được điều gì đó hoặc không
cấp trên của thanh bình đồng thời là cảnh sát trưởng đưa ra đoạn thông tin quan trọng mà cánh nhà báo đã cung cấp, hiện chưa được công bố
cụ thể của đoạn thông tin ấy là
một tên tội phạm không rõ danh tính đã đột nhập vào khu đô thị lớn của gia đình nhà ông đông - giám đốc của tập đoàn đông tây có tiếng trong giới nhà giàu. không có gì đáng bàn tán cho đến khi, hắn ta đã đẩy con gái của ông đông xuống từ tầng ba, hiện đang trong tình trạng nguy kịch
một nhân chứng kế bên nhà cho rằng đã thấy hắn ta lái chiếc xe hãng x bỏ chạy, cao trên m8, ông đông cho rằng nhà không bị mất tài sản gì nhưng đứa con gái thì không biết sống chết ra sao. đưa đến kết luận thứ nhất là án mạng
- tôi đang nghi có thể thủ phạm của vụ này có liên quan đến tên tội phạm số 54 - là nghi phạm số 1 của những vụ cướp của trước đó...
ông hoàng - cảnh sát trưởng cho rằng
- nhưng có hai điểm đáng chú ý và khác với phong thái hành động của tên tội phạm 504 là : thứ nhất, hắn chưa từng làm nạn nhân bị thương chứ đừng nói là giết người, hắn chỉ cướp tài sản, thứ hai, lần hành động này không phải vào 5 giờ 04 phút sáng. liệu có phải cùng hung thủ?
mạnh dũng lên tiếng bổ sung
thanh bình nãy giờ ngồi chăm chú nghe, cố không bỏ sót chi tiết nào lên tiếng
- vậy ngày hôm qua hắn hành động mấy giờ ?
một cậu cảnh sát trả lời
- không rõ cụ thể, nhưng khoảng từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng
...
kết thúc cuộc họp dài 2 tiếng, thanh bình bước ra ngoài, đi sau là mạnh dũng và tuấn tài
chẳng hiểu sao nãy giờ thanh bình lạ lắm, cứ suy nghĩ gì mãi thôi
thật ra giờ suy nghĩ của thanh bình phức tạp lắm, dường như đã hiểu điều gì đó nhưng dường như lại không
hoặc có lẽ em không muốn hiểu
không muốn biết sự thật
- lạ thật, ngoại hình nhân chứng miêu tả thì có vẻ giống với 504 nhưng cách thức hành động thì hoàn toàn không đúng tí nào, em nghĩ không phải một người
tuấn tài ngồi xuống, cầm tập hồ sơ lên xem
- anh không chắc, con người ai cũng sẽ thay đổi mà thôi, anh nghĩ lần này mục đích hắn
cũng là cướp tài sản nhưng chắc là bị con gái ông đông thấy mặt nên đã ra tay trừ khử thì sao ?mạnh dũng nói lên suy nghĩ của mình
quan điểm của tuấn tài và mạnh dũng rất có khả năng đúng cũng có thể là không, chưa điều tra gì nhiều nên thanh bình không chắc gì cả
chắc phải tới hiện trường điều tra thêm lần nữa vậy
_____________
- anh chờ tôi lâu không, xin lỗi nay tôi nhiều hồ sơ phải xem lại quá...
thanh bình vừa bước ra khỏi cổng đã thấy việt anh đứng đó, chắc cũng lâu rồi
- không sao, tôi chờ em được, tôi cũng mới tới
việt anh thấy em liền mỉm cười, sau đó lại để ý đến sự mệt mỏi trên khuôn mặt em, và trong cả ánh mắt cũng nói lên muộn phiền ấy
- nhìn em mệt mỏi quá, bộ công việc nhiều lắm sao, nếu vậy không cần phải đi với tôi, về nhà nghỉ ngơi nhé
việt anh vừa nói vừa cài nón bảo hiểm cho em
- tôi không, không phải anh bảo nay dẫn tôi đi đến chỗ nào sao
thanh bình lắc đầu ý nói không muốn về, thật ra em chờ cả sáng giờ chỉ muốn đi chơi với anh thôi, về thì sẽ buồn lắm
- ừm tôi nhớ, đi thôi
việt anh cầm nhẹ tay em đặt lên eo mình sau đó chở em đi
...
drop lâu quá giờ ngoi lên lại hic T^T