hơn mười hai giờ đêm, việt anh đành chật vật mang cậu trai nhỏ nhưng lớn xác này ra khỏi quán pub
đó là sau khi bị quản lí mắng một trận đã đời vì đang giờ làm việc lại bỏ đi đâu mất tăm, tên quản lí ấy còn bảo sẽ đuổi việc anh, cũng đúng, việt anh thấy mình cũng có một phần lỗi, nhưng biết sao giờ, em là sự ưu tiên của gã mà
việt anh ôm thanh bình đã say không còn tí tỉnh táo nào vào lòng, bắt một chiếc taxi cho cả hai, sau đấy đặt thanh bình vào lòng, ngồi trên đùi anh, đầu em dụi dụi vào ngực việt anh, có lẽ vì khó chịu với men say trong người
việt anh không khỏi buồn cười vì hành động của thanh bình, khi say thì cứ như người khác vậy, nghịch ngợm như một đứa trẻ. tay anh vòng qua eo ôm lấy em, song giữ em không bị ngã ra trước
- cậu muốn đi đâu ?
bác tài xế hỏi
đi đâu nhỉ, hay đi về nhà việt anh, không được, tuyệt đối không. hay đi tạm vào khách sạn nào đó, cũng không khả thi mấy, một nơi khá nhạy cảm nếu sáng mai việt anh và thanh bình thức dậy cùng nhau và em nhận ra em đang ở khách sạn thì em sẽ nghĩ sao về việt anh đây ?
nghĩ đến đó thôi, việt anh tặc lưỡi không muốn nghĩ đến hậu quả nữa
- đi về ... khu số 4 đường xxx aa
việt anh giật mình, thanh bình mắt vẫn nhắm tịt nhưng miệng thì lại nói, có lẽ là nói mớ, nhưng chắc đó là nhà thanh bình
- vâng chú đi đến khu số 4 đường xxx ạ
bác tài xế lái xe đi
gần mười phút, chiếc taxi dừng trước một căn nhà có lẽ là nhà thanh bình, việt anh lấy từ trong ví mấy chục rồi đưa cho tài xế
việt anh đành bế xốc thanh bình lên, sau đó mò mẫm trong túi quần em, may mắn là tìm thấy được chìa khóa nhà. không mất quá lâu để việt anh có thể thành công bế được em vào nhà, nhưng khổ nỗi thanh bình không để điều ấy xảy ra dễ dàng
- ưm việt anh uốngggg
- ...
- đâu rồi sao k-hông uốnggg
tay thanh bình bắt đầu mân mê khắp mặt việt anh, nhéo má anh xong rồi tự bật cười
- ha ha ha ha
- được rồi em đừng quấy nữa
thanh bình cảm nhận thấy việt anh có hơi gằn giọng, môi em chu ra rồi làm nũng
- việt anh la em, hic, g-ghét việt anh
thấy con người đang nằm ngon ơ trong lòng mình dễ thương như thế, việt anh mềm lòng
- thôi ngoan, tôi đưa em lên phòng ngủ nhé ?
việt anh nói bằng chất giọng êm dịu như rót mật vào tai thanh bình, thành công làm cho chiếc mèo xù lông cụp đuôi xuống, ngoan ngoãn rút đầu vào ngực việt anh
thấy thanh bình không còn quấy nữa, việt anh nhẹ nhàng bế em lên phòng, tay mò tìm công tắc đèn nhưng mãi chẳng thấy
căn phòng tối om, chỉ sót lại tí ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, không quá sáng, nhưng ít nhất vẫn có thể thấy được đối phương
việt anh bế em đến chiếc giường giữa căn phòng, đặt nhẹ em xuống, gỡ bỏ giày cho em rồi chỉnh lại gối, tư thế nằm của thanh bình, sau đó lấy một chiếc mền, nhẹ nhàng đắp lên người em
khi thấy thanh bình đã ngoan ngoãn nằm im trên giường, không nghe em nói gì nữa, việt anh mới yên tâm, định quay người rời đi
một cánh tay kéo lấy việt anh, mất đà, anh ngã xuống giường. hai tay chống lên giường, mặt đối mặt với thanh bình
em mở đôi mắt nặng trĩu của mình, ánh mắt long lanh nhìn sâu vào mắt việt anh
đối diện với khuôn mặt đỏ ửng của thanh bình, đôi má hồng hồng, ánh mắt long lanh, việt anh khẽ nuốt nước bọt. ánh mắt anh lướt xuống đôi môi thanh bình, đỏ đỏ hồng hồng, cứ thôi thúc việt anh hãy dày vò đôi môi ấy không thôi
chợt, em chủ động hôn việt anh
đoạn đầu, việt anh có hơi bất ngờ, thanh bình dùng lưỡi luồn sâu vào khoan miệng việt anh một cách khó khăn và vụng về
kĩ thuật hôn của em tệ thật, việt anh tặc lưỡi. sau đó, tay nâng mặt thanh bình lên, từ bị động thành chủ động
sau khi đã theo kịp tốc độ hôn của việt anh, thanh bình phối hợp vô cùng ăn ý
cả hai người như chìm đắm vào thế giới riêng, môi lưỡi chạm nhau, phát ra âm thanh mà người nào nghe thấy cũng đỏ mặt
cho đến khi, thanh bình không thể thở được nữa mới đành đánh nhẹ vào ngực việt anh. anh hiểu ý em, đành ngậm ngùi rời khỏi đôi môi ấy
...
ps: thật ra không định đăng chương này, vì mình sửa hoài vẫn không ưng, nhưng không đăng thì không đẩy dc chương khác, hic