Đêm nay chẳng biết phải đi đâu về đâu, Taehyun đã chính thức đuổi anh, cậu đã chính thức muốn anh biến khỏi tầm mắt mình. Nhưng không được, anh không thể biến mất ngay lúc này, anh phải khiến cho Taehyun nhận ra ả khốn Jieun không phải là người tốt, nếu như khi anh đi rồi Taehyun mới nhận ra thì ai sẽ ở bên cạnh cậu lúc cậu đau khổ.Beomgyu đến một chiếc ghế ven đường gần đó ngồi xuống, anh tựa lưng vào mệt mỏi, tiết trời cũng đã trở lạnh
"Không khí Hàn Quốc dạo này khắc nghiệt thật" Beomgyu thở dài ra một làn khói, cảm giác thật cô đơn
"Chẳng biết bảo bối đã ăn tối chưa nhỉ?"
"Chắc là ăn với Jieun rồi"
"Không biết đã về nhà chưa nhỉ ?"
"Chắc đang đưa Jieun ấy về rồi"Beomgyu tự nói một mình, tự bật khóc rồi đưa tay quệt hết đi những giọt nước mắt trên má
"Sao chỗ này của mình đau quá"
Anh nắm chặt tay lại đánh vào ngực trái mình, thật sự rất nhói.
Taehyun đã về nhà rồi, cũng đã ăn tối rồi, căn nhà hôm nay thật trống vắng. Cậu vẫn còn tức giận chuyện Beomgyu đã làm với Jieun, cậu vẫn tin Beomgyu là người xấu xa làm chuyện đó
Cậu thả người xuống ghế sofa ở phòng khách, nhắm mắt thở dài. Nhớ lại những câu nói mình đã nói với anh, nó khiến cậu cũng phải đau lòng, nhớ lại gương mặt đỏ au của Beomgyu với một ít máu chảy ở mũi. Taehyun liền bật dậy, cậu vội lấy điện thoại nhắn tin cho Jieun.
"-Chị đã đánh Beomgyu sao?"
"Cậu ta đã mắng chị một cách thậm tệ, em còn bận tâm đến làm gì?"
Đúng là Beomgyu sai nhưng đời nào anh ấy lại vô duyên vô cớ muốn đánh người. Chắc chắn phải có khúc mắc gì đó. Nếu là Choi Beomgyu, anh ấy sẽ chẳng bao giờ như thế. Taehyun lắc nhẹ đầu, vô tình lướt nhìn trên bàn thấy gói thuốc hạ sốt của Beomgyu. Bây giờ cậu mới nhớ ra ngày hôm trước có lẽ anh đã ngốc nghếch chờ mình mà dầm mưa suốt mấy tiếng, cậu nhớ mình đã đánh anh trong khi cả người anh vẫn còn ướt sũng.
Taehyun vội gọi cho anh nhưng tiếng chuông đã reo ngay ở trên phòng, Beomgyu không mang theo điện thoại. Cậu đứng lên đi ra ngoài tìm anh, đi loanh quanh hết những khu gần nhà nhưng chẳng thấy, đi đến nơi lúc sáng cũng không có anh ở đó. Gào thét gọi tên Beomgyu suốt nửa tiếng, đến nỗi những nhà dân xung quanh nhìn còn tưởng cậu bị điên. Taehyun thật sự mệt mỏi, cậu đi đến ngồi xuống hàng ghế đá ven đường
Hàng ghế đó chính là chỗ mà khi nãy Beomgyu ngồi, anh đã rời đi mua một chút gì đó bỏ bụng, Beomgyu định sẽ tá túc ở lại đây đêm nay vậy mà khi quay lại thì đã có người chiếm mất. Cố nhìn kĩ một lần nữa, anh chợt nhận ra đó là Taehyun. Đáng lẽ ra anh nên chạy sang đường hỏi xem tại sao cậu giờ này lại còn tới đây nhưng chợt nhớ lại lúc sáng, Taehyun nói là không muốn nhìn thấy mình, anh đành quay lưng đi
"Đợi đã Choi Beomgyu!!"
Taehyun vô tình ngước lên liền nhìn thấy Beomgyu ở bên kia đường, cậu hét to. Beomgyu giả vờ như không nghe thấy, cố tình bước tiếp. Cậu chạy vội sang đường để đuổi theo anh mà không thèm để ý lúc đó, một chiếc xe ô tô đi với vận tốc nhanh lao đến với ánh đèn pha chói lóa rọi thẳng vào mắt, vì quá bàng hoàng nên phản xạ con người đã đột ngột ngừng lại vài giây, cậu đứng yên bất động giữa lòng đường
BẠN ĐANG ĐỌC
One year love you | Taegyu
FanfictionChoi Beomgyu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười xinh đẹp nhìn cậu cho dù bị cậu chán ghét đến mức nào. •Original fic: Một năm yêu em [Jensoo] https://www.wattpad.com/story/215314155? •Author: @stupidcow__ •Warning: Bản chuyển ver, edit thuộc qu...