Nghe tiếng chuông reo ở phía cổng, chắc có lẽ là Jieun đến, Taehyun hớn hở chạy ra ngay, như một đứa trẻ đang chờ đợi mẹ đi chợ về.
Em ấy vui đến mức đó sao?
Beomgyu cười khổ, cậu thậm chí còn chẳng bao giờ cười với anh một cái ra hồn.
Jieun vui vẻ khoác tay Taehyun bước vào nhà, nhìn thấy sự xuất hiện của Beomgyu cô liền quay sang hỏi
"Taehyunie, là ai thế?"
"À tôi là....."
"Cậu ấy là quản gia của em, tên là Beomgyu"
Cũng vừa lúc đó Beomgyu đã bày xong thức ăn ra bàn, Taehyun kéo tay Jieun đến ngồi cạnh mình, anh thấy như vậy định sẽ rời đi
"Ngồi lại ăn cùng chúng tôi luôn đi" Jieun cười nói.
"Jieunie chị cũng ngồi xuống nào~"
Tại sao phải giữ anh ở lại chứ? Cặp uyên ương này định để anh tức đến chết mất à.
"Woa ngon quá, chỗ này là cậu nấu sao?" Nam Jieun đột nhiên quay sang hỏi Beomgyu.
"Không phải tôi, là Tae...cậu chủ Taehyun nấu"
Beomgyu ở đối diện chăm chú nhìn cách cậu dịu dàng với người con gái kia, và cách cô ta chăm chút lại Taehyun từng tí một, đúng là người tốt. Dù sao thì anh cũng sẽ phải biến mất, điều đó đối với anh thật đau lòng nhưng ít ra khi không có anh bên cạnh, cô ta sẽ thay Beomgyu chăm sóc, lo lắng cho Taehyun và làm tròn bổn phận của một "người yêu" hơn là anh.
Chỉ cần Taehyun được hạnh phúc
Sau khi ăn xong, Beomgyu đã bảo hai người họ ra ngoài phòng khách, anh sẽ dọn dẹp tất cả. Taehyun hơi lo rằng không biết anh có hậu đậu mà làm vỡ chén đĩa không, nhưng hình như cậu đã lo lắng hơi quá rồi. Làm xong xuôi mọi việc Beomgyu lẳng lặng lên phòng mà không một ai hay biết, để lại không gian riêng cho hai người. Thật ra anh không muốn nhìn thấy hai người họ âu yếm nhau, cái chỗ ngay bên ngực trái này của anh liên tục đau nhói lên, nó đã phải tổn thương quá nhiều.
Ngồi chơi đến 4 giờ chiều, Jieun ra về. Lúc này Taehyun mới lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa, cậu biết chắc Beomgyu đang ở trong này
"Cảm ơn anh"
"Không có gì đâu" Beomgyu trả lời nhưng ánh mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy trên bàn, hình như là anh đang vẽ một cái gì đó
"Anh làm gì thế?"
"Vẽ"
Taehyun tiến lại gần, Beomgyu đã lấy giấy và những cây bút đặt sẵn trên bàn làm việc của cậu, bức tranh ấy vẫn chưa được hoàn thiện nhưng nhìn vào chân dung ấy có vẻ như anh đang vẽ cậu.
"Anh cũng biết vẽ sao?"
"Yah anh vẽ đẹp lắm đấy!"
"Anh sẽ vẽ em bên đây và anh bên đây" Beomgyu chỉ vào bức tranhTaehyun chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, Beomgyu cứ như một đứa nhóc. Cậu tiến lại giường ngồi xuống cầm điện thoại nhắn tin với Jieun. Trông thấy cậu vừa ấn vào màn hình vừa tủm tỉm cười, Beomgyu thở hắt một cái.
"Em thích cô ấy lắm sao?"
Taehyun ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu không muốn nói ra để anh phải đau lòng nhưng sự thật là như vậy Taehyun chẳng thể chối cãi. Bây giờ trông cậu chẳng khác gì một người tồi tệ, phản bội người yêu mình
Một lúc lâu Taehyun vẫn không trả lời, Beomgyu mỉm cười lên tiếng
"Cũng tốt mà, dù sao anh cũng không thể cho em được hạnh phúc..."
Câu nói tự thốt ra như xé nát trái tim Beomgyu, anh lẳng lặng quay người lại tiếp tục cặm cụi vẽ
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống im lặng, Taehyun cứ ngồi trầm ngâm nhìn tấm lưng người mà đã bên cạnh cậu suốt thời gian qua, dù đôi lúc hơi quá trớn khiến cậu phải bực mình nhưng anh vẫn là những gì thật ấm áp, tựa như nắng xuân vậy. Nếu Choi Beomgyu biến mất...cậu có cảm thấy đau buồn không.
*
Hôm nay bác chủ quán bận nên Beomgyu được nghỉ làm, anh đã ở nhà cả ngày và giành hết thời gian để dọn dẹp nhà cửa cho Taehyun.
"Em ấy bận bịu quá, phải đi làm kín cả tuần, làm việc từ 7h sáng đến tận 9h tối mới được về"
Đến chiều, Beomgyu nhận được tin nhắn từ Taehyun, tối nay cậu sẽ ăn cơm ở nhà. Trong lòng anh vui như tết, liền tức tốc đến siêu thị mua một vài thứ ngon để nấu cho cậu. Cũng vài tuần nay rồi cả hai không được ăn tối cùng nhau, hôm nào Beomgyu đi làm về cũng ăn vội thứ gì đó ngoài phố cho qua bữa
"Có ngon không?"
"Ngon lắm"
Beomgyu cười tít cả mắt, nhớ lại mấy ngày đầu tiên khi vẫn còn lạ lẫm, lúc nào Taehyun cũng giả vờ chê những món ăn của anh vậy mà hôm nay lại được cậu khen làm anh vui đến nhường nào.
"Em ăn nhiều vào, em gầy lắm ấy"
"Tôi như vậy mà gầy? Có cần tôi cho anh nếm thử vị cơ bắp của tôi không!?"
"Aaaa không muốn"
"Nếu ăn nhiều tôi sẽ béo phì mất, rồi một ngày nếu như tôi biến thành một con heo to gần cả tạ như thế thì liệu có ai dám lại gần tôi?" Taehyun vừa nói vừa nhấn mạnh
"Có anh chứ! Vì trái tim của anh luôn yêu em, cho dù bây giờ em có trở thành một con quỷ xấu xí đến mức nào thì anh vẫn sẽ yêu em"
Nghe xong câu nói tưởng chừng như vu vơ đó, trái tim Taehyun như bị hụt mất vài nhịp, khóe mắt cậu run run, lời nói ấy của Beomgyu đã thật sự chạm đến đáy tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Đột nhiên Taehyun suy nghĩ rằng liệu Jieun có yêu cậu như cách Beomgyu đã yêu cậu không? Hay cô ấy sẽ bỏ chạy thật xa nếu như cậu trở nên xấu xí?
Giá như Choi Beomgyu và Nam Jieun là một thì tốt biết mấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
One year love you | Taegyu
FanfictionChoi Beomgyu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mỉm cười xinh đẹp nhìn cậu cho dù bị cậu chán ghét đến mức nào. •Original fic: Một năm yêu em [Jensoo] https://www.wattpad.com/story/215314155? •Author: @stupidcow__ •Warning: Bản chuyển ver, edit thuộc qu...