Chap 9

887 80 14
                                    


Mấy ngày sau đó Beomgyu không trở về nhà

Taehyun thẫn thờ đi xuống cầu thang, nhìn vào gian bếp, nơi đó giờ đây thật trống trải, không còn hình bóng Beomgyu mỗi sáng bận rộn nấu ăn cho cậu

Đi ra ghế sofa ở phòng khách, cậu muốn xem tivi nhưng bỗng dưng lại nhớ đến những lúc Beomgyu gọt trái cây đưa lên miệng mình, còn mình thì luôn cằn nhằn bảo anh đừng có làm những hành động đấy

Taehyun vô thức mỉm cười

Tối đến, căn phòng ngủ dạo gần đây thật thiếu thốn điều gì đó, nỗi hiu quạnh cứ bao trùm lấy mà chẳng biết vì sao, chắc là vì chẳng còn ai hét toáng lên mỗi khi cậu tắt công tắc điện, cũng chẳng còn ai nói câu chúc ngủ ngon êm tai cho Taehyun mỗi tối.

Cậu vẫn còn qua lại với Nam Jieun nhưng sao dạo gần đây cậu cảm thấy cô ta thật nhạt nhẽo, hai người không còn nhiệt tình với nhau như trước.

"Beomgyu, anh biến mất rồi sao?" Taehyun thở dài, cậu nhìn xuống sàn nhà nơi Beomgyu đã nằm đó suốt bao nhiêu ngày tháng qua. Nơi đó lạnh lẽo như thế mà anh vẫn chấp nhận nằm đấy để được ở gần cậu.

Taehyun tự cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ


Mấy ngày sau khi Taehyun tan làm, cậu chẳng thấy Jieun đứng chờ mình đưa đón về nữa, số lần hai người gặp mặt càng ít dần đi. Thế nhưng cậu không vội về nhà, rảo những bước chân nặng nề trên con đường đêm vắng, tiết trời Seoul vào những tháng 12 như này lạnh thấu cả tâm can. Chợt lại nhớ đến Beomgyu, con người ấy đã nhiều lần bất chấp gió lạnh mà ngồi đợi cậu ở hàng ghế đá những hôm làm đêm, bất chấp cả trận mưa xuyên vào da thịt như hàng ngàn những mũi kim nhỏ để ngoan ngoãn chờ cậu quay lại...

Choi Beomgyu rốt cuộc anh đang ở đâu thế...!

Đi thêm vài bước cậu bắt gặp Jieun đang bước ra từ xe của cậu nhưng là đi với ai đó. Taehyun tiến lại gần để nhìn thật kĩ, đó là một chàng trai khác.

Vài ngày trước Jieun nói muốn mượn xe đi công việc mấy hôm, Taehyun nghĩ dù sao thì mình cũng là người yêu của cô ấy, những thứ của mình rồi cũng sẽ là của cô, tính cậu từ trước vốn đã không toan tính gì nên đâu biết cô ta đã lợi dụng mình.

Trở về nhà, Taehyun đã gọi điện cho cô ả cả chục cuộc nhưng cô ta không bắt máy. Cậu tức giận đến đỏ cả mặt, giá như Choi Beomgyu đang ở đây anh ấy sẽ tìm mọi cách làm dịu cậu xuống, thậm chí chỉ là ngồi yên và dựa đầu vào lòng cậu.

Nhưng làm sao có thể

Chính Taehyun đã nói không muốn gặp anh, chính cậu là người đã buông những lời cay nghiệt khiến Beomgyu phải đau lòng mà bỏ đi

Cậu thật sự đang phải hối hận, vì tất cả.


Sáng hôm sau, tại nhà hàng Taehyun cũng không gặp Jieun, hôm nay cô ta lại xin nghỉ phép. Cậu cố gọi cho cô mấy lần nhưng vẫn không có phản hồi gì. Cuối cùng thì hôm nay cậu lại phải một mình về nhà, nhưng Taehyun chẳng muốn về nữa, cậu muốn đi loanh quanh khắp Seoul rộng lớn với hy vọng sẽ tìm lại được hình bóng quen thuộc ấy.

Và rồi

Đúng vậy, điều cậu hy vọng đã thành hiện thực

Cũng là bóng dáng quen thuộc nhưng đó không phải là Beomgyu mà là cô ả Jieun đang tay trong tay cùng với một chàng trai khác. Taehyun tức giận, cậu chạy thật nhanh đến từ phía sau giữ chặt lấy cổ áo của tên đi bên cạnh

Hai người họ hoảng hốt, nhất là Jieun đang cuống cuồng lo sợ khi bị phát hiện

"Bỏ ra, tên điên này!" Gã kia hét lên

Taehyun lấy lại bình tĩnh, cậu dần dần buông tay, ngước đôi mắt sắc như đầu viên đạn lên nhìn Jieun chờ lời giải thích từ cô

"Nói gì đi?

"Taehyun...chị"

"Tại sao không nghe máy của tôi?"

"Chị xin lỗi, mọi chuyện không như những gì em thấy đâu!"

"Cái thể loại lăng loàn như chị cũng biết nói xin lỗi sao"

"Chị..."

"Chị lấy xe của tôi để đi với thằng đàn ông khác, chị rốt cuộc không hề thật lòng với tôi..." Taehyun hơi nghẹn giọng

Jieun cũng hết kiên nhẫn, cô muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, dù sao đây cũng là giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người mà chú ý sẽ bu đến đông nghịt mất

"Thôi mệt quá, đủ rồi! Đúng vậy, tôi thật rất chán cậu, quen nhau suốt mấy tháng ngoài việc nắm tay, ôm nhau thì có quá thiếu thốn không? Thật sự lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ sẽ chơi đùa với cậu thôi, ai ngờ cậu lại ngu ngốc yêu tôi thật lòng. Kang Taehyun cậu thật sự nghĩ tôi sẽ yêu một thằng nhóc mặt mũi còn non choẹt như cậu sao?"

Không ngờ Nam Jieun lại nỡ buông ra những lời như thế. Lồng ngực Taehyun như bị ai bóp chặt, cậu tức đến mức đau nghẹn cổ họng không thể nói được thành lời. Taehyun dùng hết can đảm và bản lĩnh đàn ông của mình vung tay tát mạnh vào mặt ả.

Gã trai đi bên cạnh định lao vào, nhưng bị Jieun cản lại, cô ta cười khẩy

"Coi như đánh một cái trả hết duyên nợ, giờ vui rồi chứ. Biến đi, đừng làm phiền tôi"

"Tôi không ngờ cô lại kinh tởm đến thế"

Taehyun định sẽ đấm chàng trai bên cạnh một cái nhưng bị Jieun đỡ lại, cô siết chặt cổ tay cậu.

"Đủ rồi, đi mà về với thằng nhóc quản gia gì đấy ở nhà cậu đi, chẳng phải nó yêu cậu sao? Chính miệng nó bảo tôi phải chăm sóc lo lắng cho cậu đấy, thật là...hai thằng con trai với nhau thì làm thế nào chứ? Một lũ gay bệnh hoạn" Jieun vứt mạnh tay Taehyun làm cậu hơi lùi người về sau.

"Mà đã lỡ rồi nên tôi cũng nói luôn, chuyện mà tên quản gia đấy nói với cậu đã nhìn thấy tôi đi với chàng trai khác là thật đấy, chính là anh ấy đây. Vậy mà tôi chỉ cần tỏ ra đáng thương vài câu cậu đã vội vàng xin lỗi tôi rồi, còn chuyện cái phanh xe đạp hôm trước..."

"...cũng là tôi tự bịa ra đấy, Kang Taehyun ngu ngốc"

Từng câu chữ của cô nhấn mạnh như chà đạp tim gan Taehyun, vậy mà cậu đã tin tưởng cô ta.

Cậu đã tin cô ta mà mắng Beomgyu là kẻ hèn hạ, cậu đánh Beomgyu rồi còn nói những lời cay đắng với anh. Taehyun đứng chết trân ở đó để hai người kia quấn quýt nhau rời đi mất.

Bây giờ cậu không thể đi nổi nữa, bây giờ cậu lại trở thành một kẻ đáng thương mù quáng vì tình mà chẳng ai thèm quan tâm đến

Taehyun khẽ tìm đến một con đường vắng, cậu khóc, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt

Cậu hy vọng Beomgyu sẽ biết tin mà đến đây với mình

Nhưng làm sao được...

Có lẽ bây giờ anh đã biến mất

One year love you | Taegyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ