Chap 10

960 93 2
                                    

Taehyun ngồi gục xuống xó tường, chân cậu mỏi nhừ, cứ ở đấy mà dằn vặt cho đến khi trời đổ mưa to, ông trời như đang khóc thương cùng với cậu.


"Đừng khóc nữa, về nhà đi"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của ai đó cất lên bên tai

Cậu cứ cúi đầu xuống đất mà chẳng để ý có người đã đứng cạnh chịu dầm mưa cầm ô che cho mình từ lúc cơn mưa bắt đầu

Taehyun không còn tâm trí nào nữa

Thấy cậu không trả lời, người ta cũng đành im lặng chịu trận. Đến tận khi trời tạnh mưa, Taehyun giờ mới ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy người trước mặt cậu liền không kiềm được cảm xúc một lần nữa mà bật khóc. Taehyun đứng dậy ôm chầm lấy anh, cứ thế mà nức nở.

"Anh đã đi đâu thế Choi Beomgyu, có biết em phải sống khổ sở thế nào khi không có anh ở bên cạnh!"

"Nín đi anh xin lỗi. Đừng chạm vào anh, bảo bối sẽ bị dính nước mất"

Taehyun nhận ra người anh ướt sũng, nhìn lên gương mặt Beomgyu cậu ngạc nhiên vì chỗ bầm tím trên mặt và vết xước nhỏ ở khóe môi. Cậu đưa tay lên sờ vào chúng

"Cái này là...anh đánh nhau sao?"

"Ah không có, anh bị ngã"

"Anh nói dối dở lắm"

"Về nhà thôi, em sẽ bị cảm mất"

Beomgyu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho cậu mà không màng đến bản thân

"Anh về với em chứ?"

Taehyun đưa đôi mắt đen lên nhìn Beomgyu vẻ yêu chiều

"Ừm" Cái gật đầu của anh khiến ai kia mừng rỡ.

Cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau suốt quãng đường về nhà

"Em mau đi tắm đi"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu

"À anh cũng mau tắm đi, người anh ướt sũng còn gì. Lên phòng, lấy tạm quần áo của em mà mặc vào"

Beomgyu mỉm cười nhợt nhạt

Anh cảm thấy trong lòng có vui một chút khi Taehyun quan tâm mình

Khi đã tắm rửa sạch sẽ xong Beomgyu xuống nhà ngồi ở ghế sofa. Được một lúc Taehyun liền xuống nhà tìm anh, trên tay còn cầm theo hộp đồ y tế.

"Anh sao thế, tại sao cứ lảng tránh em?"

"Không có, anh sợ em không muốn nhìn thấy anh"

Cậu đau lòng nhớ lại mình đã từng nói như thế với anh

"Quay mặt ra đây"

"Làm gì?"

"Em lau vết thương, miệng anh chảy máu rồi kìa"

"Bảo bối đang lo cho anh sao?"

"Đúng rồi, là em lo cho anh"

Beomgyu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi xuất hiện, anh đáng yêu đến mức làm Taehyun cứng ngắc cũng cười theo. Cậu tiến lại gần lấy bông tẩm thuốc sát khuẩn chậm chậm lau lên mặt anh, vừa nhẹ nhàng vừa khẽ miệng thổi làm Beomgyu có đau cũng không dám nhúc nhích.

One year love you | Taegyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ