Chương 11

2.2K 143 3
                                    

Khi bước xuống khỏi tàu, mặt ai cũng hớn hở duy chỉ hắn là sắc mặt xanh xao không còn tí máu nào. Macau chạy lại đỡ lấy hắn

"Anh hai anh ổn chứ"

"Ổn, đừng lo"

Tankhun chỉ vào mặt hắn nói

"Mày ổn thật không đó? Mặt mày đang xấu xí lắm đó chẳng khác gì một cái xác không hồn cả"

Hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ, cậu thở dài rồi lên tiếng với khuôn mặt vô cảm

"Khun Vegas à, nếu không nổi cậu có thể ngồi ở quán cà phê nào đó. Tôi sẽ trông chừng Macau"

Hắn cố gượng cười

"Không sao chơi trò tiếp theo thôi nào"

Porsche chỉ về phía trò chơi mạo hiểm kia

"Khun Nủ, bên đó"

Tankhun nhìn tên trò chơi nở nụ cười quái dị nhìn hắn

"Vòng quay tử thần, thú vị phết đó"

Gì chứ hết tàu lượn siêu tốc lại đến vòng quay tử thần, tại sao những con người đó có sở thích kì lạ vậy? Trò này còn ghê hơn tàu lượn siêu tốc nhiều luôn đó, nó sẽ đưa mọi người lên cao rồi quay tròn. Macau lo lắng nhìn hắn

"Hia thật sự có chơi được trò này không vậy?"

"Sao lại không, mau chơi thôi nào"

Aaaa, đây là cái trò quái quỷ gì vậy chứ vừa cao còn vừa chóng mặt vậy mà chả hiểu sao Pete của hắn lại thích như vậy. Ai đó làm ơn cứu hắn ra khỏi chỗ này đi, cao quá

Sau khi trờ chơi kết thúc, Arm và Pol thi nhau dìu hắn xuống, người tay trái người tay phải. Hắn cảm giác mình vừa mới rời khỏi địa ngục liền hít một hơi thật sâu. Tankhun khoanh tay nhìn hắn

"Tao đã bảo là mày không chơi được rồi mà, cố quá thành quá cố đó"

Macau nắm lấy bàn tay hắn nói

"Hia, anh nên ra xe trước đi. P'Pete sẽ trông chừng em mà anh đừng lo nha"

Ai thèm lo cho nhóc chứ, mục đích anh mày đến đây là vì Pete kia mà. Không được đã đến nước này rồi không thể rút được, hắn bật dậy vui vẻ nói

"Anh không sao, tiếp tục chơi nào"

Khủn Nủ đưa đôi mắt phán xét liếc hắn

"Nổi không?"

Hắn run rẩy đáp lại lời nói của người

"Không...à có chứ"

Sau khi đi chơi thêm mấy trò mạo hiểm, hắn được Porsche bế vào một quán nước. Tankhun cầm quạt quạt cho hắn

"Sao mày kêu nổi cơ mà"

"Trả lời theo con tim mách bảo thôi chứ lí trí như nào thì không biết"

Nhìn hắn giờ chẳng khác một còn ma nơ canh cả, gương mặt vô cảm thân hình căng cứng không cử động. Macau đưa cho hắn một cốc nước lọc

"Hia tí nước đi"

Hắn cầm lấy run rẩy đưa lên miệng uống. Tankhun đưa tay lên vỗ vỗ má hắn

"Trời ơi tội nghiệp thằng bé, trông nó kìa đáng thương quá"

Cậu chỉ im lặng quan sát tất cả từng cử chỉ, lời nói của mọi người. Cậu biết rõ hắn rất sợ độ cao nhưng tại sao hắn vẫn cố chấp chơi những trò đó chứ, hắn lo sợ khi Macau đi một mình sao?

Nhưng nếu vậy hắn có thể đứng ở dưới đợi cậu nhóc mà sao phải bắt ép mình làm những điều mình không thích chứ? Còn dành chỗ với Khun Nủ để được ngồi cạnh cậu cho bằng được nữa, lại còn cố tình nắm tay cậu nữa chắc do hắn chỉ đang sợ nên mới vô ý nắm thôi đúng không?

"Pete,Pete, thằng Pete"

Porsche đập vào đầu cậu

Lúc nãy cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình quay sang nhìn nó

"Khun Nủ kêu mày"

Cậu chạy lại phía Tankhun

"Có chuyện gì sao cậu chủ?"

"Dạo này mày rất lạ nha, phải kêu tên đến lần thứ 3 mới phản ứng. Rốt cuộc là mày có chuyện gì vậy?"

"Dạ tôi chỉ suy nghĩ vài chyện nhỏ nhặt thôi ạ, cậu đừng quá để ý"

Hắn nhếch mép khi nghe bé ngoan của mình tiếp tục nói dối, khi nào cậu nói dối khi nào cậu nói thật hắn đều biết hết. Tankhun nghiêng đầu nhìn cậu

"Thằng Porsche kêu là chúng ta nên thuê khách sạn ở lại đến chiều tiếp tục đi chơi công viên nước, mày thấy sao?"

"Chỉ cần Khun Nủ thích tôi đều ok ạ"

"Vậy quyết định chúng ta sẽ ở lại để chiều nay đi công viên nước"

Cả đàn quyết định chọn một khách sạn 5 sao, và bốc thăm chọn phòng. Tankhun chung phòng với Porsche, Macau,Pol và Arm chung phòng cuối cùng chính là cậu và hắn. Hắn không giấu nổi sự vui vẻ nhếch mép cười một cách mãn nguyện. Pete lay người cậu chủ của mình

"Khun Nủ thật sự là không có phòng đơn sao?"

"Tao đã hỏi tiếp tân rồi, chỉ còn lại 3 phòng thôi. Mày và thằng Vegas bốc trúng phòng tổng thống còn không vui lên buồn gì chứ?"

Bốc trúng phòng tổng thống đương nhiên là vui rồi nhưng ở chúng với tên khốn nạn kia thì ai vui cho nổi chứ? Porsche léo Tankhun về phòng

"Giờ thì tất cả mau lên phồng nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta sẽ đi công viên nước"

Cậu chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vào lòng mà chấp nhận sự thật đó chính là phải ở chung phòng với hắn, bước vào phòng cậu ồ lên một cái vì sự hoàn tráng của nó

Rộng thật đó nhưng mà khoan sao lại chỉ có mỗi chiếc giường thôi vậy? Phòng tổng thống gì mà kì vậy má, cậu không tin vào mắt mình vội chạy khắp phòng tìm kiếm xem còn chiếc giường nào không

"Đừng tìm nữa vô ích thôi, em hãy chấp nhận sự thật là căn phòng này chỉ có một giường thôi"

Chết tiệt thật, tại sao lại vậy chứ cậu chẳng muốn phải chung chăn chung gối với hắn một tí nào. Hắn tiến lại ôm lấy vòng eo kia

"Bé ngoan đừng lo tôi sẽ không làm gì em đâu"

Ai mà tin được lời nói của tên này chứ, hắn có thể đè cậu ra "làm" bất cứ lúc nào. Vì thời gian theo đuổi hắn cũng khá lâu nên cậu cũng biết và hiểu rất nhiều điều về tên điên này

[ VegasPete] Màu nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ