Chương 15

2.4K 132 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, cậu vén tấm rèm cửa ra ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đúng vậy cậu phải sống tiếp, phải sống thật tốt ngoại vẫn đang đợi cậu. Mỉm cười nhẹ nhàng với những tia nắng sớm

"Mày phải thật mạnh mẽ, Pete à"

Tự cổ vũ bản thân bằng lời nói, cậu khoác lên bộ đồng phục chính gia rồi di chuyển xuống dưới nhà

"Ôi, Pete mày đây rồi. Vệ sĩ cưng của tao đây rồi"

Tankhun chạy lại hôn liên tục lên má cậu

"Khun Nủ, đủ rồi ạ. Cậu đã ăn sáng chưa?"

Cậu mỉm cười nhìn cậu chủ của mình, Porsche nói đúng vẫn có những người luôn bên cạnh những lúc cậu cần

"Tao chưa ăn, tao phải đợi vệ sĩ cưng của tao đi cùng chứ"

Tankhun vui vẻ khoác vai Pete tiến vào phòng ăn, cơm cà rì sao lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại món này. Hồi nhỏ ngoại hay làm món này cho cậu ăn lắm, ngoại nấu rất ngon

"Ăn đi, mày dạo này gầy đi nhiều rồi đó"

Tankhun gắp lia lịa vào đĩa của cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự vui vẻ này. Mọi người cùng cười nói vui vẻ trong bữa ăn như một gia đình. Mọi gánh nặng đều được trút hết, thật thoải mái

Ăn xong cậu xin phép đi ra vườn, nơi cậu cảm thấy yên bình nhất. Những bông hoa hồng trải dài hai bên đường đi vào, những bông hoa xinh đẹp đua nhau nở rộ. Đẹp, thật sự rất đẹp. Cậu muốn đắm chìm trong nơi này mãi mãi

"Pete..."

Tiếng gọi phá vỡ bầu không khí yên lặng, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Là hắn? Tên này sao lại có mặc ở đây chứ. Đứng dạy dương đôi mắt căm phẫn nhìn người kia cậu lên tiếng

"Khun Vegas, tôi xin phép"

Vội bước qua người kia, cậu chán ghét cái không khí ngột ngạt này, chán ghét sự lừa dối của hắn. Sau tất cả cậu dành cho hắn thì cậu chỉ nhận lại được một cú lừa, nó như một nhát dao đâm vào trái tim đã rỉ máu của cậu trước đó

Cậu là một người cười rất nhiều nhưng cậu cũng biết đau mà, nếu không yêu cậu tại sao lại làm vậy chứ?

"Pete, nói chuyện với tôi một chút được không?"

Hắn nắm lấy tay cậu cầu xin. Tên này định làm trò gì nữa đây?

"Xin lỗi khun Vegas, tôi không rảnh"

Kiên quyết hất tay hắn ra, cậu chẳng còn gì muốn nói với người kia sau những gì hắn gây ra cho cậu nữa. Đã quá nhiều tổn thương rồi, cậu không thể chịu được thêm một chút nào nữa

Hắn khụy xuống nhìn bóng hình kia dần mờ đi, thật ngu ngốc. Hắn hết lần này đến lần khác làm cậu đau, làm cậu khóc, vậy mà vẫn mạnh miệng bảo sẽ bảo vệ nụ cười của cậu. Nực cười thật đó

"Mày đúng là thật vô dụng, Vegas à"

Tức giận đập mạnh tay xuống nền đất khiến nó rỉ máu, đau sao? Vết thương nhỏ này là gì so với những thứ hắn gây ra cho cậu chứ. Tại sao? Tại sao hắn không nhận ra ngay từ đầu cậu mới là người yêu hắn thật lòng, là người thật lòng quan tâm đến cảm xúc của hắn, là người hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Hắn đã đánh mất chính người yêu mình thật lòng

Cậu chạy vào phòng ôm mặt khóc, biết là cậu rất ghét rất hận hắn nhưng cậu cũng rất yêu hắn kia mà. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ một thứ mình từng rất thích nhanh chóng như vậy chứ. Phải, cậu yêu hắn thật sự rất yêu hắn. Nhưng hắn hết lần đến lần khác làm cậu thất vọng, sau bao nhiêu năm tháng theo đuổi thì hắn cũng chỉ xem tình yêu cậu dành cho mình để thỏa mãn dục vọng

Sự đau đớn khi biết người mình yêu chỉ ham muốn lấy cơ thể mình, cậu tự trách sao mình lại ngu ngốc tin vào thứ tình yêu khó hiểu của loài người kia chứ?

Chờ đợi hồi âm của hắn trong vô vọng khiến cậu rất mệt, thật sự rất mệt

Em không thể yêu anh nữa rồi, Vegas

Em mệt

Hãy tìm một người khác yêu anh hơn em nha

Chúc anh hạnh phúc...

[ VegasPete] Màu nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ