Chương 2

323 43 5
                                    

Tả Hàng vừa bước ra ngoài, lưng dựa vào tường, thản nhiên nhìn Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh với vẻ mặt áy náy: "Làm phiền cậu rồi"

Tả Hàng cúi đầu, châm điếu thuốc, rít một hơi, sau đó chầm chậm nhả ra vòng khói trắng.

"Chuyện nên làm thôi". Có qua có lại, dù sao đêm nay, vẫn là Trần Thiên Nhuận chiếu cố y trước.

Chỉ là, có một chuyện khiến y cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ lại tồn lại loại quan hệ như vậy.

Gia đình này thú vị thật đấy.

"Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài, sau này đừng chạy lung tung nữa."

Y biết, Trương Cực không phải kiểu người thích bị khiêu khích.

Thế nhưng Trần Thiên Nhuận lại không quen Trương Cực. Trước khi rời đi, anh ấy vẫn ngang bướng quay đầu nhìn lại, anh ấy muốn chắc chắn rằng giọng nói ban nãy anh ấy nghe được, là của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ...cậu ấy sẽ không sao chứ?

Trần Thiên Nhuận không dám nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi quá nhiều.

Anh ấy cho rằng, chính mình đã vô tình phá vỡ đi một bí mật nào đó mà cậu ấy vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay.

Gió thổi về đêm càng lạnh, luồn lách qua khắp các con phố, dậy lên mùi bánh xèo bên đường và hương thơm hoa trái nằm phía cuối con hẻm. Dưới ánh đèn đường lập lòe, cơn gió thổi tung vạt áo của những thiếu nữ cấp ba, dòng người trẻ tuổi tấp nập đi bộ ngược xuôi nhộn nhịp.

Trần Thiên Nhuận bắt taxi về nhà mất hơn ba mươi tệ, nhìn tiền cứ thế chạy đi có chút đau lòng, mà tháng này học phí của Tả Hàng vẫn chưa được thanh toán, ngoài việc tham gia cuộc thi toán học, nhà trường cũng luôn khuyến khích năng lực học sinh bằng các loại học bổng đắt giá, và có thể, trong tháng này, Trần Thiên Nhuận sẽ có được chúng.

Khoảng 2000 tệ...

Đối với những học sinh trong danh sách được chọn mà nói, học bổng 1000 nhân dân tệ này chỉ giống như một hạt cát trên sa mạc, để bọn họ tùy ý thưởng cho mình một đôi giày thể thao hàng hiệu bình dân, nhưng đối với Trần Thiên Nhuận, số tiền đó, có thể giúp anh ấy giảm được phần nào gánh nặng chi tiêu trong cuộc sống.

Nếu có thể đạt được thành tích trong cuộc thi toán học lần này, tiền thưởng không chỉ cao, mà vị trí cũng sẽ được đảm bảo.

Đừng nói là các đối thủ đến từ trường khác, ngay cả Trương Trạch Vũ ở trong trường, chưa chắc anh ấy đã vượt qua được.

Trương Trạch Vũ, thực sự rất xem trọng cuộc thi lần này.

Và nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu ấy chắc chắn sẽ là người giành được hạng nhất.

Ngay cả khi bản thân không cần thiết phải tham gia cuộc thi lần này, cậu ấy vẫn có thể được nhận vào đại học B danh giá cho kỳ tuyển sinh năm sau. Vậy tại sao Trương Trạch Vũ lại để tâm đến cuộc thi này?

Con người Trương Trạch Vũ, sớm đã quen với việc đối xử bản thân rập khuôn vào những yêu cầu khắc nghiệt.

Cậu ấy đã quen với việc tự thu mình lại, cố tình ngụy trang cho bản thân tạo thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cực Vũ/极禹] Gió Hoang Khiến Tôi Xao XuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ