Luân Đôn, 1854"Cậu là ai?"
Giọng điệu chất vấn khiến Bourbon ngạc nhiên quay lại khi thấy một cô gái trạc tuổi anh đang đứng đó với hai tay chống nạnh đầy phẫn nộ. Ánh mắt cô dành cho anh có thể sánh ngang với ánh mắt mà mẹ anh dành cho anh khi anh lén vào nhà bằng cửa bếp với một vết thương ở đâu đó trên người.
"Xin lỗi." Anh lầm bầm, cúi đầu xấu hổ vì bị bắt quả tang. Anh ngượng ngạo chỉ về phía hàng rào đằng sau đó. "Tôi chỉ đang cố..."
"Đang cố làm gì?"
Cô cắt ngang. Anh trao cho cô một cái nhìn khó chịu, anh biết rằng anh không có quyền cãi lại cô vì anh đang ở trong vườn nhà cô mà không được phép, nhưng anh không thể kiềm chế được sự khó chịu mà anh cảm thấy khi bị một con bé nhỏ tuổi hơn la mắng. Anh nuốt nước bọt, kìm nén sự tức giận và giải thích với cô rằng anh chỉ đang băng qua sân nhà cô để sang phía bên kia.
"Tại sao?"
Bourbon tỏ vẻ bối rối trong giây lát, ngạc nhiên trước những câu hỏi bất tận của cô.
"Bởi vì đó là con đường nhanh nhất."
"Con đường nhanh nhất đến đâu?"
Anh thở dài khó chịu. Thành thật mà nói, cô ấy còn tệ hơn cả mẹ của anh. Cuối cùng anh cũng phải nói với cô những gì anh đang làm, hy vọng sẽ dập tắt sự chất vấn của cô. Anh nói với cô về cái chuồng ngựa cách đây vài dãy nhà và một vài tuần trước, các bác giữ ngựa đã nói với anh rằng có thể sẽ có một lứa mèo con mới sinh ở đó. Đôi mắt của cô gái mở to khi anh nhắc đến mèo con, thái độ kiêu căng ban đầu biến mất để lộ ra vẻ phấn khích nữ tính.
"Mèo con! Ồ, tôi có thể đi với cậu không? Làm ơn?"
Anh nhìn cô lúc này với một nụ cười kiêu căng của riêng mình, sự đảo ngược vai trò này làm anh hài lòng vô cùng. Quay trở lại hàng rào, anh leo qua và ngồi đó, nhìn xuống cô với một nụ cười nhếch mép xấc xược.
"Nếu cậu có thể theo kịp!"
Anh khiêu khích cô trước khi nhảy xuống phía bên kia. Anh phủi bụi khỏi quần, tự cười hãnh diện vì cuối cùng anh cũng cắt đứt được sự hiện diện khó chịu của cô. Những câu hỏi dồn dập của cô khiến anh phát điên. Anh không nghĩ rằng mình đã từng gặp một người tò mò nhiều như vậy trước đây. Anh đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng gì đó ở đằng sau. Trước sự kinh ngạc và bất động của anh, anh nhìn thấy một trong những tấm ván của hàng rào kêu lạch cạch và di chuyển ra xa, cô gái nhỏ chui qua khe hở một cách dễ dàng. Cô trượt tấm ván trở lại vị trí cũ và quay sang cười thật tươi với anh.
"Vậy chúng ở đâu?"
Cô hỏi đầy háo hức, nụ cười toe toét hoàn toàn trái ngược hoàn toàn với cái cau mày không thể tin được của anh. Anh nheo mắt nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy bị lừa dù ngay từ đầu anh mới là người đưa ra lời thách thức.
"Chỉ cần đi theo tôi, được chứ?"
Anh nói một cách mệt mỏi, nhưng vì danh dự anh buộc phải để cô đi cùng. Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng cô vẫn có thể theo kịp anh, theo sát gót anh gần hơn anh nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] KENTUCKY CALLING
FanfictionBối cảnh diễn ra ở dòng thời gian và địa điểm rất xa so với của chính truyện. Không có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn.