4

167 17 0
                                    




Luân Đôn, 1863

Sherry nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ nhẹ nhàng lần thứ tư trong vòng một giờ qua.

Và đây là lần thứ tư cô phớt lờ nó.

Cô tiếp tục cuộn tròn mình trên giường, bằng lòng muốn bất kì ai ở cửa để cô một mình. Nghĩ lại về cuộc nói chuyện với Bourbon vào đêm đó, cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt gần đây luôn tuôn rơi trên mặt. Cô biết trốn trong phòng không phải là cách để đối phó với những gì đang xảy ra – mà nó thậm chí còn là một cái hố rất đau khổ để cô rơi vào, nhưng cô không thể làm gì khác được. Chỉ là tạm thời thôi, cô tự hứa với bản thân mình một cách yếu ớt. Chỉ cần một khoảng thời gian là cô sẽ trở lại bình thường và tiếp tục như thể chẳng có gì thay đổi.

Trái tim cô chùng xuống trước điều đó, vì biết một cách chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trước sự nhẹ nhõm của cô, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng dừng lại. Tuy nhiên, trước khi cô có thể hài lòng vì tránh được ai đó thành công, cô đã nghe thấy tiếng cạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. Cô lầm bầm khi nghe thấy tiếng cửa mở.

"Tôi muốn ở một mình."

Cô cáu kỉnh, thò đầu ra khỏi lớp chăn để phàn nàn với kẻ đã quấy rầy mình. Cô miễn cưỡng dịu tâm trạng xuống, nhìn thấy đó là Agatha. Thật là bất tiện khi người mà cô không thể biểu hiện sự khó chịu lại là người đến gặp cô trong tình trạng này.

"Đã chiều muộn rồi, thưa cô."

Người bạn già của cô bắt đầu nói một cách rõ ràng.

"Đã quá giờ để thức dậy rồi."

Bà đặt một khay thức ăn xuống bàn trang điểm bên cạnh, tiến về phía những tấm màn dày và kéo chúng ra để cho ánh sáng yếu ớt từ bầu trời u ám chiếu vào phòng.

"Agatha, cháu không khỏe chút nào. Làm ơn, hãy rời đi."

Sau một lúc, Sherry cảm thấy bàn tay của người phụ nữ lớn tuổi đang đặt trên trán mình.

"Cháu có vẻ như không bị sốt, cháu yêu. Cháu đau chỗ nào sao?"

Sherry quay lưng lại với những cái chạm an ủi, sợ rằng bất kỳ sự thể hiện nào của sự cảm thông hay thấu hiểu sẽ khiến cô khóc nữa mất.

"Mọi nơi."

Cô lầm bầm một cách khổ sở, nhắm chặt mắt. Cô có thể cảm thấy nệm giường bị lõm xuống khi Agatha ngồi xuống bên cạnh cô.

"Thực sự là chuyện gì vậy, cháu yêu? Cháu đang không cư xử giống chính mình. Cháu gần như không ăn bất cứ thứ gì trong hai ngày nay, không nói chuyện với bất kỳ ai, và theo hiểu biết của tôi thì cháu vẫn chưa ra khỏi căn phòng này. Mọi người đều lo lắng."

Sherry bật ra một tiếng khịt mũi không ra dáng một quý cô chút nào.

"Chắc lo lắng hơn nếu cháu không tham dự bữa tiệc tối khủng khiếp của tên vô liêm sỉ đó."

Agatha không thể kìm được nụ cười nhỏ trước sự phối hợp vui vẻ của cô.

"Chà, cả điều đó nữa."

[ReiShi] KENTUCKY CALLINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ