Luân Đôn, 1863"Đừng làm vậy, Bours. Em xin anh."
Anh tựa vai vào bức tường đá cứng, che chắn cho họ khỏi những ánh mắt tò mò có thể đi ngang qua trên con đường thiếu ánh sáng bên ngoài nhà cô. Trời đã khuya, nhưng anh vẫn không muốn bị bắt gặp.
"Anh phải làm vậy, Shir. Anh ở lại càng lâu thì càng khó rời đi."
"Vậy thì đừng!"
Cô nhanh chóng trả lời, nắm chặt tay áo anh như thể chỉ có thể bắt anh ở lại nơi này bằng sức mạnh ý chí của cô.
"Chắc chắn là bố có thể cho anh..."
Lời chế giễu gay gắt của anh cắt ngang cô.
"Một vị trí? Một khoản tiền? Anh không nghĩ vậy. Anh cũng sẽ không nhận ngay cả khi chú ấy thật sự đề nghị."
Sherry giậm chân thật mạnh xuống mặt đường.
"Nhưng tại sao? Nó có ý nghĩa hơn kế hoạch lố bịch của anh là đến Hoa Kỳ và đi tìm cơ nghiệp ở đó! Anh biết là họ đang có chiến tranh, phải không? Anh có một khái niệm kỳ lạ về thời cơ tốt, nếu như đó là nền tảng cho những gì anh đang lên kế hoạch."
Cô cáu kỉnh càu nhàu. Anh luôn phớt lờ đi những đề cập về cuộc chiến đang nổ ra hơn hai năm nay giữa các bang.
"Luôn luôn có một cuộc chiến tranh đang xảy ra ở đó. Anh chắc chắn rằng anh sẽ không cảm nhận được nó đâu."
Anh mỉm cười quyến rũ cô, cố gắng làm dịu tâm trạng cô, nhưng anh biết điều đó sẽ không hiệu quả khi anh nhìn thấy ánh mắt cô dành cho anh. Không phải lúc này. Vẻ mặt của anh trầm xuống khi anh phải chọn một con đường khác, cố gắng giải thích bằng một sự thật đơn giản.
"Bố của em sẽ không bao giờ cho phép em kết hôn với một người mà ông ấy đã phải giúp đỡ về mặt hoàn cảnh."
Anh lặng lẽ thừa nhận.
Cô phát một tiếng khịt mũi cực kỳ khó chịu vào lúc đó, xua đi lý trí của anh bằng cái vẫy tay của mình.
"Vô lý! Chỉ vì vào đêm nọ, bố đã mời tên Gin đáng ghét đó để nói chuyện về một mối quan hệ hợp tác tiềm năng và cách ông ấy gán ghép tên đó với em..."
"Ý em là tên đó đã động vào người em?"
Anh nóng nảy gặng hỏi, ôm chặt eo cô một cách đầy chiếm hữu. Sherry đã cố gắng hết sức để giữ nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của mình trước phản ứng của anh. Cô đã rất cân nhắc về việc kể cho anh nghe tất cả những chi tiết của bữa tối thảm khốc đó – cách mà cánh tay của tên Gin đã 'vô tình' sượt qua vạt áo của cô, hay cách hắn ta cố nắm lấy tay cô bên dưới bàn khi bố cô nói rằng họ sẽ thành một cặp xứng đôi vừa lứa – chỉ để thấy anh nổi cơn ghen tuông. Dẹp bỏ ham muốn vụn vặt, cho dù có thấy hài lòng thế nào đi chăng nữa, cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh.
"Đừng bận tâm. Quan điểm của em là bố sẽ không thể ràng buộc hay ép em phải qua lại với đồng nghiệp của ông được. Không có gì khiến chúng ta phải nản lòng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ReiShi] KENTUCKY CALLING
FanfictionBối cảnh diễn ra ở dòng thời gian và địa điểm rất xa so với của chính truyện. Không có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn.