Chương 4.

429 49 14
                                    

Buổi sáng tại một vùng biển bỏ hoang, khác với hình ảnh mù mịt và đầy đáng sợ vào ban đêm..bình minh tại bãi biển rất đẹp, mặt trời đã mọc lên cao.. tia nắng ấm áp len lỏi vào những tán lá dừa còn âm ẩm sương và mưa từ đêm hôm qua, gió nhẹ thổi đến một hương thơm nhàn nhạt của đất trời mùa hạ...

Apo cựa mình, hoảng loạn rụt người lại...đối diện cùng người đàn ông mới quen biết không lâu, trong trái tim vẫn có cảm giác lạ lẫm bao phủ. Thế nhưng ngoài cảm giác lạ lẫm ấy, Apo cũng thấy lâng lâng trong thứ cảm xúc nào đó không tên ..nhìn người vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, môi nhẹ nhàng mấp máy. Ngũ quan tinh xảo đến vậy, chỉ tiếc - vẻ đẹp ấy lại bị một cuộc đời tàn tạ che lấp.

" Chào buổi sáng.."

Chào cuộc sống mới của cậu ấy, cũng sẽ là một chặng đường tràn ngập những điều bất ngờ.

Mile mở hé mắt ra nhìn mọi thứ, thật ra anh ta đã dạy từ sớm nhưng mãi cũng không muốn mở mắt, đối diện với khuôn mặt kia - hắn sợ bản thân sẽ không kiềm được mà bóp cổ chàng nhân ngư trước mặt mất.

Apo thấy Mile đã dậy liền lập tức lùi người ra một chút, nở nụ cười gượng.

" Anh dậy rồi.."

Mile cố nặn ra nụ cười, không muốn nhìn Apo thêm nữa mà chuyển ánh mắt ra biển...một đường cong dương lên khóe miệng.

" Biển này thật đẹp..."

Apo cũng nhìn ra, đây là quê nhà của cậu mà..sự tự hào dâng lên trong trái tim của một nhân ngư. Cậu niềm nở cảm thán..

" Nơi đây vẫn luôn rất đẹp mà. "

Mile xoay đầu nhìn lại cậu, đáy mắt ẩn một tia phiền muộn. Apo trông thấy, sợ Mile nghĩ mình là người quái dị..nhanh chóng muốn giải thích.

" Ý tôi là...ừ thì. "

Mile không muốn nghe thêm, chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi căn lều nhỏ. Apo tự đánh lên đầu mình vài cái, bản thân lại cư xử như một người kì lạ rồi...cũng phải, cậu cũng đâu phải là con người thật sự.

Bản thân Apo phải bám trụ ở cạnh bên Mile thì mới có cơ hội tìm lại được kí ức đã mất của mình ngày trước. Nhân ngư có thể tác động đến kí ức của người khác nhưng lại không thể biết được kí ức kia là gì, nên cậu mới luôn mang trong mình những thắc mắc - trưởng tộc ngày trước đã làm gì kí ức của cậu...và người đàn ông này, có liên quan gì đến cậu.

Apo Nattawin - một là không bận tâm, khi đã bận tâm đến thì nhất định phải tìm ra được câu trả lời mà bản thân cần tìm.

Cậu bước ra, trên người chỉ mặt một chiếc quần dài nhờ dùng phép sao chép được từ anh, cũng vật vã lắm mới có thể mặc nó vào được..Apo rất khỗ tâm.

Di chuyển còn có chút khó khăn, Mile có lòng đưa tay hướng tới..trong trái tim dâng lên tia ấm áp, cậu kìm nén sự xúc động của mình mà nắm lấy tay anh chậm rãi bước ra khỏi lều.

Nhìn thế giới ngỡ như quen thuộc nhưng lại hoàn toàn xa lạ, Apo thường ngày cũng chỉ dám trốn khỏi thủy thành khi trời chuyển tối muộn. Lần đầu nhìn thấy mọi thứ rạng rỡ xuất hiện trước mắt, cậu một mặt vô cùng thích thú.

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ