Chương 16.

341 58 25
                                    

Mở hé mắt ra...Apo là đã ngất bao nhiêu tiếng rồi, và cớ gì lại ngất chứ.

" Aaa..đau đầu quá. "

Lặng lẽ đưa tay lên đỡ trán, nhưng gì vậy...bàn tay của cậu chẳng cảm nhận được gì cả.

Sự sợ hãi đâu đó dâng lên, Apo mở lớn hai mắt ra để nhìn...đây là nơi đâu vậy chứ.

Lạ quá.

Lại nhìn vào thân thể của mình hiện tại, Apo thử chạm vào cái cây đang xuất hiện trước mặt..nhưng không, cánh tay cậu cứ như không khí mà xuyên thẳng qua đó.

Đúng rồi, Apo giờ đang tồn tại dưới hình dạng của một linh hồn.

Chết rồi à..

Apo kinh sợ đảo mắt...sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở một cánh rừng kì lạ này chứ...còn chuyện ở thủy thành nữa, Apo phải mau tìm cách để trở về.

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Apo đến đây...ắt hẳn cần phải làm gì đó mới trở về được.

" Tên nghiệt chủng, sao ngươi lại là con trai của ta chứ....quá đỗi vô dụng. "

Tiếng gì vậy, Apo ngơ ngác tự hỏi...giận dữ đến thế, cậu cũng không khỏi cảm giác sợ hãi.

Theo tiếng quát tháo, Apo lần đến một nơi...làm một linh hồn cũng thật tốt, cậu cứ một đường thẳng mà đi..dù sao cũng không thể chạm vào được gì.

Len lỏi vào những tán lá, một cửa động nhỏ hẹp xuất hiện trước tầm mắt...Apo không chút chần chừ, lập tức đi vào trong kia.

Không giống với tưởng tượng của cậu, nơi đây là một thế giới rực rỡ khác...đẹp thật.

Lại quen thuộc nữa.

" Hức...cha, con xin lỗi..."

Tiếng khóc trong thật thảm..Apo liền cảm thấy đau lòng, mà vì sao đau lòng..cậu không rõ.

Xuyên qua một cánh cửa gỗ quý hiếm, Apo đưa ánh mắt tò mò đảo quanh một vòng..không khỏi cảm thán.

" Trông lộng lẫy quá.."

" Cha...con xin người, đừng ép con tham gia tranh đấu nữa mà.."

Quay về chính sự, Apo lặng lẽ nhìn một màn ngược thân tàn khốc đang xảy ra.

Một người nam nhân đang quỳ gối khóc lóc với lão yêu đứng trước mặt...những người còn lại cũng chỉ cúi mặt.

Áp bức nô lệ à..

Nhưng không, Apo nghe rõ ràng cậu kia gọi người đàn ông đứng tuổi đó là cha..vậy họ là quan hệ phụ - tử..

Vậy thì càng quá đáng hơn.

Apo gật gù với suy nghĩ của mình, nhưng mà khoan..bóng lưng kia của người nam nhân trông rất quen.

Rất rất quen.

Apo vọt chạy đến, xoay người nhìn về phía người con trai vẫn đang chảy hai dòng nước mắt, chốc lát đứng hình..

" Là..là mình mà. "

Sự hoang mang khiến Apo chớp mắt liên tục, dù biết bản thân không thể làm được gì..Apo vẫn lao đến, muốn thử chạm vào khuôn mặt kia của mình.

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ