Chương 8.

291 41 11
                                    

Ngồi tại chiếc bàn gỗ giản đơn với ánh đèn mờ mịt của những ngọn nến, Mile gắp vào bát Apo một món ăn mà cậu ấy thích.

" Ăn nhiều vào nhé Apo.."

Cậu nhận lấy miếng thịt cho vào miệng, nở nụ cười rạng rỡ..

" Mile lúc nào cũng nấu ăn ngon cả, tôi thích lắm. "

Bàn tay anh chạm nhẹ lên vầng trán của cậu, vén lấy vài sợi tóc con đang đâm chọt xuống phần mắt ra đằng sau...ôn nhu lau đi mồ hôi ở đó.

" Ở đây hơi nóng, lát tôi chuẩn bị nước tắm cho Apo nhé. "

Mọi hôm buổi tối tại biển cơ bản rất lạnh, nhưng không hiểu vì điều gì...hôm nay nhiệt độ không khí lại tăng lên rất nhiều so với mọi khi, không có lấy một cơn gió nào thoáng qua vào một buổi đêm mùa hạ.

Cậu ngượng ngùng cúi mặt, sống ở nơi đây thế mà đã được 2 tháng. Thời gian này nói nhanh không nhanh, chậm cũng chẳng chậm..
có lẽ là đủ...là đúng để cậu nhìn nhận được tình cảm của mình.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà việc ra vào thủy thành trở nên dễ dàng hơn, dù mỗi lần trốn đi trốn về..trái tim cậu lại như bị treo lên đầu sóng ngọn gió, dễ dàng bị đánh gục bất kì lúc nào.

Và ngày mai lại đến kì họp thường tuần tại thủy thành, cậu lại phải trở về...mỗi lần đi, cảm thấy rất hồi hộp.

" Apo...làm sao vậy ? "

Chàng nhân ngư giật mình thoát khỏi dòng suy tư, mỉm cười nhìn Mile...

" Nào có gì, chỉ là..ừm, mai tôi phải đi gặp gia đình của mình. "

Mile dừng đũa, nở nụ cười gượng..

" Phải nhỉ, cứ 7 ngày Apo sẽ về thăm gia đình một lần...tôi lại quên mất. "

Anh cúi đầu, dưới cơn nóng nực...trái tim kia cũng đang sục sôi lên..

Apo thì chỉ có gượng cười, nhìn bộ dạng ủy khuất kia của anh...lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.

" Ừm...xin lỗi, gia đình tôi là như vậy. "

Mile lắc đầu, dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện...xua dịu đi cơn nóng bức của mùa hè.

" Xin lỗi gì chứ, có Apo bên cạnh là tôi vui rồi...gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác nhé. "

Gửi lời chúc sức khỏe, cậu nghẹn ngào mỉm cười...việc Apo sinh sống với con người đã là một điều khó chấp nhận, sẽ còn đắng cay ra sao nếu cậu thừa nhận rằng..bản thân lại là đi thích tên con người chỉ mới gặp qua hai tháng này chứ.

" Tôi sẽ mua quà cho anh.."

Một câu đánh trống lãng hết sức nhạt nhẽo mà Apo có thể nghĩ ra. Mile vẫn luôn quan sát biểu hiện của Apo..và cũng lặng lẽ thu hết tất cả những biểu hiện ấy vào tâm trí, đưa vào chuỗi kế hoạch dài hạn của mình.

Cái nắm tay bất chợt khiến Apo ngớ người, bàn tay người đàn ông ấm áp..với bầu không khí bí bách như hiện tại lại như một liều thuốc xoa dịu tốt, dường như...cậu thật sự động lòng rồi.

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ