Chương 1.

1.5K 100 23
                                    

Mở mắt ra để nhìn thấy mặt trời...không, từ lâu trong trái tim khô cằn ấy... mỗi ngày thức dậy sẽ lại là một ngày đầy đau khỗ.

Hận thù triền miên, đến cuối cùng chỉ là tự mình lừa mình.

____________________

Một người đàn ông đi dọc trên bãi biển, khắp nơi là tiếng rít gào của gió kèm theo những âm thanh đáng sợ từ khắp nơi.

Đôi mắt ẩm ướt bởi hơi sương, mái tóc lòa xòa đã lâu không được cắt tỉa...người đàn ông ngẫn đầu nhìn lên, ánh mắt thâm hiểm như có thể giết chết một người.

Một thân thể tàn tạ đến thế chợt dừng bước chân, mắt xa xăm nhìn ra biển..một suy nghĩ ngay tức khắc lóe vội qua đầu.

Bỗng nhiên, người đàn ông bóp thắt lồng ngực..thở ra từng hồi nặng nhọc, hai mắt chảy đầm đìa dòng chất lỏng không thể ngừng...đau đớn hét lớn trong màn đêm.

" Aaaaaaaaaaaaa..."

Bàn tay không chịu dừng lại mà bắt đầu dùng sức bấu lên ngực..cả người đau đớn đến tột cùng...cả cuộc đời này, chưa bao giờ anh ta cảm thấy khỗ sở đến như thế..

" Thịch..thịch.."

Tiếng trái tim của người đàn ông đập lên từng hồi. Mile xụi lơ hai tay chống lên nền đất, đôi mắt lại bất chợt nhìn ra biển khơi xa xôi...ngập ngừng thì thào.

" Porsche. "

Như có một thế lực vô hình đang lôi kéo, Mile run rẩy cả người...nắm chặt lấy nắm cát trong tay mà chạy vụt tới phía trước, xuyên qua lớp nước biển lạnh lẽo....càng bước càng lún sâu.

Dưới làn nước lạnh lẽo ấy, Không gian lại còn đáng sợ hơn bao giờ hết..nhưng Mile không bận tâm, một mực muốn tiến ra xa hơn..xa hơn nữa.

Đến khi cả cơ thể bắt đầu trở nên cứng ngắt, không còn cảm giác...Mile vẫn không cam tâm, với tay ra đằng trước.

" Ể, ai vậy. "

Một thanh âm lại vang lên dưới làn nước xanh vắt, theo đó là hình bóng của một người..không, là một người có chiếc đuôi của cá đang bơi đến - là một nhân ngư.

Nhân ngư với chiếc đuôi mang sắc xanh lam, óng ánh vẫy đập trong làn nước... càng đến gần bên Mile thì trái tim anh ta càng đau lên dữ dội, cũng theo đó khiến nhịp thở của anh ta càng thêm khó khăn. Đôi mắt dần dần nhắm lại.

" Này, có sao không..."

" Anh hai...sao thế ạ.."

Một nam nhân ngư khác cũng bơi đến, khuôn mặt ngây thơ nhìn người đàn ông đang nằm gọn trong lòng của anh trai mình..có chút sợ sệt mà nép người vào.

" Con người..sao lại có con người ở nơi này. "

Apo lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không rõ, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt mà nhanh bơi vào trong bờ.

Đặt người đàn ông trên thềm cát, Apo đưa tay lên ngực Mile vút ve nhẹ nhàng..một ánh sáng màu xanh lam tỏa khắp vùng bụng rồi sau đó dần biến mất.

Barcode nhìn con người xa lạ, lại thúc giục anh trai.

" Anh à, đây từ lâu đã là một vùng biển bỏ hoang..làm sao có người được. Nhanh trở về thôi, lỡ như..."

[ MileApo/KP ] Yêu hận truyền kiếp - nam nhân ngư và chàng trai đặc biệt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ