Chương 2: Sau đó nuốt trọn vật hiến tế và liếm cho thật sạch

2.2K 77 0
                                    

4. Rồng là sinh vật hùng vĩ, tất cả các phương diện đều hùng vĩ, tất nhiên bao gồm cả cây dương vật đáng sợ kia.

Chính vì thế nên lần đầu tiên Arnold làm tình với Jacob, cậu đã đau đến gần như ngất xỉu.

Rồng đặt cậu lên chiếc giường xếp xếp từ tiền vàng, cẩn thận từng li từng tí một. Thiếu niên dạng chân khoác lên eo hắn, mời hắn chiêm ngưỡng thân thể độc nhất vô nhị. Rong biển xanh thẫm nửa kín nửa hở vắt ngang bụng.

Jacob xuýt xoa mãi: "Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ để em làm vật hiến tế sao?"

Arnold duỗi tay xoa xoa bướm nhỏ của mình, ngượng nghịu gật đầu, trong ánh nhìn chăm chú của Rồng từ từ tách từng cánh hoa ra, để lộ lỗ bướm đỏ hồng: "Bọn họ đều nói thần sẽ thích thân thể như vậy."

Jacob liếm liếm khóe miệng, con mắt vàng óng như bập bùng ánh lửa. Hắn nắm tay Arnold kéo ra rồi cúi người liếm lên hai mảnh thịt mềm nhạy cảm, thiếu niên giật nảy nắm chặt lấy bờ vai hắn, tiếng thở dốc gấp gáp nhanh chóng biến thành nghẹn ngào nức nở. Đầu lưỡi Rồng chợt nếm thấy chất lỏng ngọt ngào ấm áp.

Arnold thực sự như cậu từng nói, là một người có cơ thể xinh đẹp độc nhất vô nhị trên thế gian.

Thiếu niên ngửa cổ nằm trên giường vàng, hai chân không còn sức lực gì gác trên cổ Rồng, Jacob chui đầu vào giữa hai chân cậu nhẹ nhàng mút nơi ẩm ướt không ngừng rỉ ra chất lỏng.

"Em thấy dễ chịu sao?" Rồng hỏi người nằm dưới thân mình, hắn thu lưỡi lại dùng tay xoa xoa cánh hoa đã bị liếm tới đỏ bừng.

Thiếu niên mê man gật đầu, Jacob vui vẻ chạm vào lỗ bướm nhỏ, đầu ngón tay chui vào mò mẫm. Arnold vặn vẹo eo phối hợp cùng hắn, dương vật hồng phấn trước người cũng bật dậy bị Rồng nắm trong tay sục lên xuống. Hai nơi nhạy cảm được an ủi cùng lúc khiến thiếu niên lần đầu nếm thử chuyện chăn gối cả người run lẩy bẩy. Cậu hoảng hốt ôm lấy vai Jacob, lời xin tha chưa kịp thốt ra đã phun đầy tay Rồng.

Jacob càng thêm chuyên chú vuốt ve bé mèo đã ướt nhẹp, ngon tay thô to liên tục chà xát hai môi hoa sưng đỏ. Arnold bị chà đến mức cả người nóng bừng, khóe mắt đỏ ửng ôm chặt lấy Rồng, mặt chôn trong hõm vai hắn thút thít nghẹn ngào khóc. Nước mắt hơi lạnh chạm vào da thịt khiến Jacob không nhịn được mà cúi đầu tìm kiếm an ủi đôi môi ẩm ướt của thiếu niên.

Nhân loại là sinh vật vừa yếu ớt vừa nhỏ bé, nhưng Rồng rất thích nhân loại đang ý loạn tình mê dưới thân mình - nho nhỏ, ấm áp, có mùi thơm ngọt ngào, còn biết chủ động co rúc trong lồng ngực hắn.

Ngón tay Jacob mô phỏng động tác thân mật ra vào lỗ nhỏ bé xíu kia, Arnold há miệng thở dốc, hô hấp nóng bỏng phà vào hõm cổ Jacob, ngón tay run rẩy trượt khỏi đầu vai hắn cũng đồng thời lột quần áo của hắn luôn. Thiếu niên ôm thân thể cường tráng của Rồng, đôi chân quấn bên hông hắn lay động theo từng động tác ngón tay hắn, tình triều vừa mới mẻ vừa kích thích. Arnold cảm thấy bướm dâm co rút không ngừng rồi phun ra chất lỏng.

Rồng nói chuẩn bị cũng ổn rồi, sau đó kéo tay thiếu niên ấn lên dương vật mình xoa xoa.

Arnold thuận theo bàn tay hắn, cậu bị sức nóng kia làm cho giật bắn người: "Lớn quá."

[Đam mỹ] Bản Sonnet hiến tế cho RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ