Chương 4: Nội dung vở kịch ắt hẳn không thể thiếu rồi!

1.2K 47 10
                                    

6. Rồng nhân lúc Arnold say ngủ mà bay lên trời hắt hơi một cái, trận hán hạn ở trấn nhỏ Revan cuối cùng cũng được giải quyết.

Mà vật hiến tế bé nhỏ của hắn không hề biết việc này, hiện đang nằm cuộn mình trong hang động ôm bụng dưới ngẩn người.

"Sao vậy?"

Arnold ngẩng đầu nhìn Rồng: "Em sẽ mang thai sao?"

Đáy mắt vàng kim của Jacob hiện lên một ngọn lửa dục vọng.

"Thị trưởng nói cơ thể em không giống mọi người..." Arnold tha thiết nhìn Rồng, "Ngài sẽ để em mang thai chứ?"

Màu vàng sáng lấp lánh trong mắt Jacob lúc này dường như có thể thiêu đốt cả đại dương.

Arnold quấn mình trong rong biển cười với hắn: "Nếu như em không thể có mang, có phải ngài sẽ không làm mưa cho trấn Revan?"

"Em có thể." Rồng đi tới bên cạnh cậu, thân mình cao lớn bao phủ vật hiến tế bé nhỏ, "Em có thể mang thai."

Arnold vừa vui mừng vừa thẹn thùng ôm lấy cổ Jacob đứng lên, thân thể trần truồng như ẩn như hiện sau lớp rong lỏng lẻo.

Rồng ngược lại không dám đụng vào cậu. Thân thể của nhân loại so với Rồng thực sự quá mức yếu ớt, nếu như hắn cuồng hoan trong dục vọng, Arnold chắc chắn không chịu nổi. Jacob không nỡ để mất đi vật hiến tế trong lồng ngực, không nỡ mất đi một Arnold mềm như bông, cho nên hắn lựa chọn nhẫn nhịn.

Thế nhưng cả hai lần da thịt gần gũi đều không khiến Jacob thỏa mãn, tình hình điên cuồng có vẻ kéo dài.

Arnold không biết gì về dục vọng của Rồng, cậu khờ dại nằm nhoài trong lồng ngực hắn nũng nịu, thân thể trắng mịn mềm mại như hoàn mỹ vừa khớp với từng khối cơ bắp trên người Rồng.

Jacob thực sự vẫn không nhịn nổi, tay chân táy máy lại chạm vào bướm nhỏ của cậu, Arnold ngã ngồi trên chồng tiền vàng chói lọi, mặt đỏ ửng nỉ non.

Nước dâm nhớp nhớp dính đầy tay Jacob, hắn bèn đưa lên miệng liếm sạch, sau đó nằm một vốc tiền vàng hóa thành chất lỏng. Arnold mở to đôi mắt long lanh ngập nước, tò mò chăm chú nhìn hắn.

Jacob nghĩ thân thể Arnold quá mức ngây ngô, vì thế hắn biến ra một cây dương vật giả: "Lúc ta không ở đây, em có thể tự chơi một mình."

Arnold làm sao chịu, cậu dùng cả tay chân bò ra từ dưới thân rồng trốn tránh, không dám nhìn vào vật màu vàng lấp lánh kia.

"Không thích sao?" Jacob nhíu mày trầm tư, biến cây dương vật lớn hơn tí nữa, "Như vậy tương đối giống của ta rồi."

Vật hiến tế của hắn lại càng lẩn xa hơn, co thành một khối nho nhỏ trong góc hang động sâu nhất.

Rồng đi tới, nhấc cậu lên dựa lưng vào tường, đặt dương vật giả áp vào miệng huyệt.

Arnold lập tức khóc òa, nước mắt không ngừng được.

Jacob tưởng rằng cậu sợ đau, vừa thơm thơm câu vừa di chuyển vật trong tay.

Arnold lại khóc càng dữ dội, khóc tới mức hổn hà hổn hển co quắp ngồi dưới đất.

[Đam mỹ] Bản Sonnet hiến tế cho RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ