Chương 3: Play một phát dưới đáy biển

2K 55 2
                                    

Từ khi làm chuyện thân mật nhất với Rồng, thiếu niên cảm thấy khoảng cách giữa hai người khăng khít hơn nhiều, chỉ có điều cậu hơi sợ hãi gần gũi cùng với hắn.

Bởi vì thực sự đau lắm.

Rồng rất phiền não, hắn nhớ mãi không quên cơ thể của Arnold. Thiếu niên ngây thơ cũng không hiểu tâm tình của hắn, vẫn thích dính vào hắn như xưa. Thỉnh thoảng cậu lại hôn hắn một cái rồi nằm nhoài lên mình rồng ôm ôm ấp ấp, cọ cho hắn phát hỏa rồi không biết gì chạy biến đi.

Jacob hận không thể trói Arnold lại bên mình, nhưng nghĩ ngẫm thì không nỡ, hắn chỉ đành nhẫn nại một mình.

Arnold vẫn chưa cao đến ngực rồng, khi đứng bên cạnh hắn luôn thích thú nhón nhón mũi chân, thỉnh thoảng lại nhảy lên nhảy xuống. Bởi thế mỗi lần Jacob muốn nắm tay cậu đều hơi khom lưng. Thiếu niên ở trong hang động mãi cũng thấy chán, cầu xin Rồng dẫn cậu ra ngoài chơi, Jacob nắm tay cậu ra ngoài cửa hang, tản bộ dọc theo dòng hải lưu.

Arnold đi chân trần, lạ lẫm đạp lên chỗ cát mềm mại ở đáy biển, sinh vật phù du bốn phía tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt huyền ảo, cậu không nhịn được nắm chặt lấy tay rồng, trong đáy biển tối tăm do dự bước đi.

"Arnold." Jacob ngồi xổm xuống để thiếu niên nằm nhoài lên lưng mình, "Em vừa dẫm phải một nhóc cá hề."

Arnold ôm cổ Rồng ngượng ngùng quay đầu lại nhìn qua, "Xin lỗi nha, Cá Hề tiên sinh."

Jacob cười lớn vỗ vỗ vào mông cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Em muốn đi đâu?" Rồng hỏi ngược thiếu niên.

Arnold suy nghĩ một lát, mắt sáng rực lên: "Em muốn quay lại trấn Revan xem trời có mưa hay không."

Jacob đột nhiên ho khan một tiếng, hắn đã quên sạch bách chuyện này. Nhưng vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt chờ đợi của thiếu niên nên hắn đành ngậm miệng nuốt lời từ chối lại.

"Không biết mùa màng có trở nên tốt hơn hay không..." Arnold có hơi buồn, "Dù sao thần cũng không thích vật hiến tế là em."

Rồng hừ lạnh một tiếng.

"Cho nên hiện tại em là của ngài." Thiếu niên nhận ra sự bất mãn của Jacob, cậu sờ sờ đầu Rồng, "Là đồ hiến tế cho ngài."

Jacob chuyển Arnold lên trước ngực ôm ngang: "Vĩnh viễn là của ta."

Bầu không khí giữa bọn họ bất ngờ trở nên kiều diễm. Thiếu niên mặt đỏ bừng bị Rồng đặt lên một khối đá ngầm lớn, san hô đỏ sậm theo sóng nước dập dìu bên chân cậu, Jacob vây lấy cậu hôn hôn. Khao khát của Rồng bộc lộ quá mãnh liệt và trần trụi, Arnold không muốn cự tuyệt, cậu vui vẻ tiếp nhận sự xoa nắn khắp người của hắn.

Jacob vừa hôn môi vừa mò mẫm bé bướm nhỏ: "Trước đây em tự chạm vào chưa?"

Arnold trong cơn ý loạn tình mê theo bản năng gật đầu, nhoài vào hõm cổ Rồng: "Từng thử, bằng ngón tay."

Thần sắc Jacob thay đổi khó lường, hắn năm lấy một môi hoa chà xát, Arnold hơi hoảng hốt kêu lên rồi mềm nhũn cả người, ngửa vào khối đá ngầm rên đứt quãng. Rồng cảm thấy cơ thể con người nhạy cảm đến không thể tin nổi, hắn càng bạo tay khiêu khích môi hoa đã sưng lên. Thiếu niên ôm hắn run rẩy, chất lỏng ấm áp từ bướm dâm dang bị đùa giỡn chảy ra.

[Đam mỹ] Bản Sonnet hiến tế cho RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ