Truyện được cập nhật tại Wattpad @gaucongiaumat, mọi người vào nhà mình đọc ủng hộ tinh thần Gấu, đừng đọc tại các trang reup nhé.
_________________
10. Sau khi ảo ảnh biến mất, Jacob không dám làm gì này nọ với vật hiến tế bé nhỏ trong một thời gian rất dài.
Bởi vì Arnold giận rồi, mặc dù cậu vẫn thích dính vào hắn nhưng lại ít nói hơn nhiều.
Yên tĩnh đến mức khiến Jacob cảm thấy cô quạnh buồn tủi.
Rồng cố nhẫn nhịn cho đến một đêm nọ, hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép Arnold hoan hảo với mình. Arnold dính vào lồng ngực hắn nũng nịu, thân thể mềm mại tựa như loài nhuyễn thể không xương.
"Em đừng không để ý đến ta mà." Rồng xấu hổ cầu khẩn vật hiến tế của mình.
Mái tóc vàng mềm mại của Arnold lay động theo sóng nước, "Ngài làm đau em."
"Ta là rồng." Jacob muốn giải thích, "Còn em là nhân loại."
Arnold hơi sững sờ, "Em không thỏa mãn được ngài sao?"
Rồng gật đầu, viền mắt vật hiến tế của hắn lại đỏ lên.
"Vậy em không kêu đau nữa, liệu có thể thỏa mãn được ngài không?" Ngón tay Arnold bồi hồi không dời tại vết thương trên ngực Rồng, "Ngài không cần nhẫn nhịn, chúng ta thử một chút xem sao."
Jacob nhíu mày nói dỗi, "Không chịu nổi em lại không nói chuyện với ta một tháng."
Viền mắt vật hiến tế lại càng đỏ hơn: "Nhưng mà đau lắm..." Cậu vô ý thức che bụng dưới,
Nhiều lắm..."Rồng liếm khóe mắt cậu, trong lòng sinh ra cảm giác không nỡ.
Arnold buồn bã đến mức cuộn người thành một cục bông nho nhỏ. Cậu qua đời khi mới vừa thành niên, ở với Rồng bao lâu cũng không cao lên được. Jacob thấy vậy đau lòng ôm cậu vào lồng ngực, tiện tay vần vò phần eo mềm mại.
"Ngài có thể chậm rãi dạy em, một ngày nào đó... Em có thể thỏa mãn ngài."
Rồng nhìn vật hiến tế bé xíu trong lòng mình, nghe cậu hứa thế thì khịt mũi - nhân loại sao có thể thỏa mãn nổi loài rồng vĩ đại? Nhưng hắn yêu cậu, dù cho Arnold yếu đuối, hắn cũng không đành lòng từ bỏ. Bất kể là kỵ sĩ không ngừng luân hồi tổn thương hắn, hay là vật hiến tế mềm nhũn dịu ngoan, Arnold chính là Arnold, chưa bao giờ thay đổi.
Vì vậy Jacob cố đè nén lại ham muốn bạo ngược, hôn hôn Arnold. Vật hiến tế cũng ngoan ngoãn phối hợp, sau đó lại mê man ngủ thiếp đi, thân dưới là một mảng lầy lội tinh dịch lẫn nước dâm.
Rồng hài lòng ôm Arnold ra khỏi hang động, quyết định dẫn cậu lên bờ quan sát một hồi.
11. Arnold không biết bản thân đã ở đáy biển bao lâu, nhưng trấn nhỏ Revan không thay đổi chút nào.
Rồng nắm tay cậu chậm rãi hòa vào dòng người náo nhiệt, bọn họ không nhìn thấy được ác long và linh hồn, nên Arnold không ngại gì dính vào ôm ấp Rồng.
Jacob rất ít khi lên đất liền, đồ vật trên chợ hắn hầu như không rõ là gì.
'"Cái này là mật ong." Arnold nghịch ngợm lén lút chấm một chút chất lỏng màu hổ phách trong lọ thủy tin đưa đến môi Jacob, "Rất ngọt đó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Bản Sonnet hiến tế cho Rồng
General FictionTên gốc: Hiến thơ mười bốn hàng cho long 献给龙的十四行诗 Tác giả: Nhiễm Nhĩ 冉尔 Edit: Gấu Con Giấu Mật wattpad @gaucongiaumat Nguồn raw + convert: khotangdammy Thể loại: ngọt, cao H có nội dung, song tính sản nhũ, truyện ngắn, sinh tử, mang bầu chạy, đồn...