P'Kin không thèm để ý tới tôi, đây thật sự là một cơ hội tốt để tôi đạp chiếc xe này. Vừa đặt chân lên bàn đạp, hạnh phúc liền trào dâng, nhưng tôi vẫn phải đạp chầm chậm phía sau vì sợ đàn anh cao hơn tôi 15cm quay lại nhìn.
Tôi biết chiếc xe đạp này đắt đến thế nào, sợ mất trộm nên không dám rời xa nó. Tôi tự nguyện bảo vệ nó. Nhưng bây giờ bụng tôi đang réo lên, mà tôi phải đến Big C* mua đồ giảm giá mới được. Vì nhà tôi rất nghèo, phải ăn uống rẻ rẻ thôi. Cửa hàng sắp đóng cửa nên nhiều đồ ăn chưa bán hết sẽ được giảm giá. Mua đồ ăn giảm giá cũng không tệ, nó vẫn ngon như đồ ăn bình thường. Đặc biệt là cá và gà đã được chế biến. Tôi có một lò vi sóng đã mua với giá 1000 bath, nhưng lại không có tủ lạnh. Mà thật ra chỉ cần hâm nóng đồ ăn và ăn hết là được rồi, không cần giữ lại đồ thừa làm gì. A... tôi đói quá.
(*Cửa hàng tiện lợi của Thái Lan)"Này, Lùn! Sao lại đứng đây như đứa ngốc thế? Sao không vào trong đi?"
Ôi... P'Kin bước tới thật đẹp trai, và bây giờ tay anh ấy đã sạch sẽ rồi.
"Em chỉ trông xe chờ anh quay lại thôi, đi ngay bây giờ đây."
"Em đi đâu? Có chuyện quan trọng à?"
"Em đến Big C mua đồ."
"Mua gì chứ? Không phải 10 giờ đêm sẽ đóng cửa à?"
"Đi mua đồ giảm giá, mà anh không hiểu đâu. Em đi trước đây."
Tôi lười giải thích. Một anh chàng đi xe đạp đắt tiền sao có thể hiểu được chứ. Vậy nên tôi quyết định bỏ lại anh ta và rời đi. Nhưng P'Kin lại kéo cổ áo tôi lại.
"Này anh... thả ra!!! Sao lại kéo em chứ?"
Tôi hét lên. P'Kin cứ coi tôi như cún con vậy, anh ấy túm lấy cổ áo tôi và kéo lại.
"Hôm nay em đã giúp anh, ở lại một chút, anh mời ăn em ăn cháo."
Tôi mở to mắt vì hôm nay đã nghe thấy từ 'mời' nhiều lần rồi. Ôi không, tôi không muốn bị đàn anh này bao ăn đâu. Nhưng tôi lỡ gọi một suất cháo và ba món khác rồi. Ha ha ha, dù sao cũng miễn phí mà.
P'Kin có vẻ không khó chịu gì khi thấy tôi gọi thêm ba món nữa. Nghĩ thử xem, tôi đã gọi bao nhiêu đồ ăn rồi chứ? May mà P'Kin không hẹp hòi, đúng là người đàn ông tốt.
"Ký túc xá của em ở đâu?"
Sau khi điên cuồng ăn như bị bỏ đói ba ngày, P'Kin bắt đầu hỏi chuyện tôi.
"Ở đường Soi 8, sau trường."
Tôi được bao ăn một bữa nên trả lời anh ấy với tâm trạng tốt. P'Kin cầm cốc nước lên uống cạn, lông mày anh ấy nhíu lại như thể nghe thấy điều gì đó không hay.
"Sao lại ở đó? Có nhiều ký túc xá khác gần đây. Còn ký túc xá đó không an toàn đâu. Em không biết à?"
Thật ra tôi không muốn biết, nhưng đó là sự thật. Dù ký túc xá không tốt lắm, nhưng phòng vẫn sạch sẽ và có một chiếc quạt điện cũ. Và quan trọng hơn là giá thuê mỗi tháng chỉ 1.500 bath. Vì không có nhiều tiền, nên tôi phải tiết kiệm từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] Deja Vu: Tình yêu ảo mộng
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] Đã bao giờ bạn trải qua cái gọi là Deja Vu chưa? Ảo ảnh trong giấc mơ hoặc cảm thấy quen thuộc khi lần đầu tiên làm chuyện gì đó, cảm giác như nó đã từng xảy ra trước đây. Hàng đêm, tôi đều mơ thấy mình ngủ cùng một ng...