Cuối cùng tôi phải xin nghỉ làm hôm nay vì tai nạn. May mà sau khi chụp X-quang, không có thương tích nghiêm trọng. Không bị gãy hay nứt xương, mà chỉ có nhiều vết bầm tím và đau đầu. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, đau đầu và bị choáng là biểu hiện bình thường vì đầu tôi bị va đập mạnh. Nhưng tôi vẫn lo lắng vì vẫn còn chóng mặt.
P'Kin đưa tôi đến bệnh viện rồi gọi P'Phu xin nghỉ làm. Thật ra, tôi vẫn muốn làm vì sợ bị trừ tiền lương, nhưng P'Phu nói anh ấy sẽ không trừ lương của tôi, với điều kiện là tôi phải đi làm bù vào ngày nghỉ của mình. Vì vậy, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
P'Phu cũng rất lo lắng cho tôi, nhưng sáng nay sau khi gặp tôi, anh ấy phải đến Bangkok lo việc kinh doanh khác của mình. Anh ấy nói với tôi tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng nghĩ đến công việc, mà chỉ cần tập trung vào sức khỏe và nghỉ ngơi đầy đủ.
Còn P'Kin, anh ấy giúp tôi làm thủ tục nhập viện và không cho tôi quay lại quán của P'Phu. Thay vào đó, anh ấy kéo tôi đến nhà mình với lý do là sợ tôi trở thành cún con thoi thóp, chết dần chết mòn vì không có ai chăm sóc.
Nhưng tôi không có tâm trạng cãi nhau với anh ấy, nên khi anh ấy nói vậy, tôi cũng không ý kiến gì và ngoan ngoãn theo anh ấy về nhà. Hơn nữa, P'Kin còn bế tôi về phòng của bố mẹ anh ấy, mà không phải phòng tôi ở lần trước, còn nói rằng không muốn với lý do P'Kin không muốn tôi ở cô đơn vào ban đêm.
"Em muốn đi tắm." Tôi nói với P'Kin khi anh ấy đặt tôi xuống chiếc giường êm ái. Tôi cảm thấy cả người nhớp nháp, bẩn thỉu, và không muốn làm bẩn giường của P'Kin. Bây giờ tôi không thể ngủ được mà muốn đi tắm sạch sẽ trước.
"Ngủ thế này là được, không sao đâu. Sao lại muốn đi tắm chứ? Vết thương của em chắc chắn sẽ đau hơn nếu cử động quá nhiều."
"Nếu không tắm, thì em không ngủ được." Tôi cãi lại, dù đang tình trạng yếu ớt nhưng tôi vẫn phải đi tắm.
"Vậy thì anh lau người giúp em." P'Kin dễ dàng 'chấp thuận', nhưng anh ấy muốn lau người cho tôi? Thật ngại quá....
"Không, em phải tắm trong phòng tắm." Tôi lập tức đáp lại. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.
"Lùn, đừng bướng. Em không tắm được đâu."
"Hừm, em biết rõ tình trạng của mình nhất, và em biết mình có thể tự tắm được."
"Để anh lau người cho em, đừng bướng." P'Kin vẫn nhất quyết, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc.
Tôi lập tức định xuống giường. Tôi chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ muốn đi tắm thôi, sao anh ấy lại cản tôi chứ? Nhưng khi vừa đứng dậy, cả người tôi chao đảo vì chóng mặt. May mà có P'Kin ở gần và kịp đỡ lấy tôi.
"Này!! Em không nhận ra mình vẫn còn yếu sao? Sao không nghe lời anh? Sao cứ bướng bỉnh như thế hả?" P'Kin nhẹ nhàng ôm lấy cả người tôi, nhưng anh ấy cũng nặng lời mắng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Cơ thể vốn đã yếu lại cộng thêm đầu óc nhạy cảm, cuối cùng tôi đã vô tình bật khóc.
"Em chỉ muốn đi tắm thôi, sao lại không được chứ?... hức hức..."
"Này... Lùn... đừng khóc, suỵt... anh không mắng em nữa." P'Kin hoảng hốt khi thấy tôi bật khóc, anh ấy bế tôi nằm lại giường, và cố gắng dỗ tôi như một đứa trẻ.
![](https://img.wattpad.com/cover/319818534-288-k139228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] Deja Vu: Tình yêu ảo mộng
General Fiction[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] Đã bao giờ bạn trải qua cái gọi là Deja Vu chưa? Ảo ảnh trong giấc mơ hoặc cảm thấy quen thuộc khi lần đầu tiên làm chuyện gì đó, cảm giác như nó đã từng xảy ra trước đây. Hàng đêm, tôi đều mơ thấy mình ngủ cùng một ng...