Chương 11: Mơ hồ (1)

620 13 11
                                    

Gần đây cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Sau vụ tai nạn, đầu tôi trải qua một cú đập mạnh, tất cả những chuyện tồi tệ đều gần như biến mất, và tuyệt vời hơn cả là tôi không còn mơ về giấc mơ ấy nữa. Cơn ác mộng đó đột nhiên biến mất như lúc tôi 18 tuổi, và sự biến mất này khiến tôi càng vui vẻ hơn.

Hơn nữa, công việc tôi đang làm cũng có thể coi là một công việc thoải mái với mức thu nhập tốt. Bởi vì việc tôi phải làm chỉ là nhận order và thanh toán tại quầy, các đồng nghiệp cũng rất dễ thương và tốt bụng. Và quan trọng nhất là sáng nào trên bàn ăn của tôi cũng có xôi thịt nướng.

Còn tôi thì vui sướng cười như điên mỗi khi nhìn thấy xôi thịt nướng. Không biết ý nghĩ ngu ngốc từ đâu ra mà tôi luôn tin chắc rằng, xôi thịt nướng ấy là của P'Kin và anh ấy làm vậy vì quan tâm tôi. Không thì, tại sao anh ấy phải mất công mua đồ ăn cho tôi chứ? Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều, có lẽ đây chỉ là sự quan tâm của đàn anh dành cho đàn em thôi, giống như anh ấy đã từng nói khi chăm sóc tôi lúc tai nạn.

Mấy hôm trước tôi lại đạp xe đến trường. Dù P'Phu không cho nhưng tôi vẫn nhất quyết không nghe. Vì tôi cảm thấy rất thuận tiện và không muốn để 'đứa con' của mình cô đơn. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để tận hưởng trước khi tôi tiết kiệm đủ tiền và mua một chiếc xe đạp khác, rồi trả lại 'Hiệp sĩ đen' cho P'Kin. Tôi thật sự rất muốn trả lại ngay, nhưng chắc chắn rằng anh ấy sẽ không nhận lại nó. P'Kin cho tôi mượn vì tôi không có xe, thế nên tôi phải mua một chiếc xe đạp mới rồi mới trả lại được. Như anh ấy đã nói, những thứ không phải của mình thì dù thế nào cũng sẽ không bao giờ là của mình.

Và bây giờ là chuyện của Ai'Tong. Mấy ngày trước, gọi tôi đến căn hộ nhưng cậu ấy không nói gì sau chuyện ở căng tin với Ai'Rei. Thật kì lạ, sao Ai'Tong lại ghét người kia đến vậy? Chúng tôi đã là bạn thân nhiều năm, nhưng tôi vẫn không hiểu được cách nghĩ của cậu ấy. Bây giờ cậu ấy giống như lúc yêu đương với P'Chu hồi trung học. Lúc đầu Ai'Tong không dám nói với tôi chuyện cậu ấy thích con trai và cố gắng che giấu quan hệ của họ, vì sợ tôi sẽ chán ghét, kinh tởm cậu ấy. Sau một thời gian, cậu ấy đã công khai P'Chu với tôi, lúc đó tôi cũng giận lắm, mà thấy hai người có vẻ hợp nhau nên cũng chấp nhận. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại chia tay chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Mặc dù Ai'Tong thấp hơn tôi, nhưng cậu ấy lại trông dễ thương hơn tôi rất nhiều. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt, thật sự muốn đáp trả lại P'Kin. Sao anh ấy cứ luôn miệng gọi tôi là Lùn, là Nhóc con, trong khi Ai'Tong còn thấp hơn tôi kia mà. Còn chuyện của Ai'Tong, tôi chắc chắn giữa hai người người họ có gì đó với nhau. Nhưng tôi không vội, cứ để cậu ấy tự mình nói ra như chuyện với P'Chu thôi. Dù sao nếu cậu ấy không muốn nói, thì có hỏi bao nhiêu cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

*****

Hôm nay là thứ bảy, tôi có buổi tập nhảy ở trường. Mặc dù không thích hoạt động như thế này, nhưng vì mục tiêu là phần thưởng lớn, nên tôi sẽ cố gắng hết sức.

Hôm nọ, em gái tôi khóc lóc gọi đến nói với tôi rằng, bố sẽ để em ấy chuyển sang trường công lập. Bây giờ em gái tôi đang học lớp ba và em trai tôi đang học lớp sáu ở trường quốc tế mà tôi cùng Ai'Tong đã từng học. Trường quốc tế đó học song ngữ, học phí mỗi kỳ còn đắt hơn cả tôi học đại học. Tôi hiểu những gì bố mẹ làm, vì chuyện chuyển trường khi lên lớp bốn là bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL Thái] Deja Vu: Tình yêu ảo mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ