"Ưm... ư, không... em không chịu được nữa. Đừng động… ưm... a.. a...”
"A... hà.. hà.. hah!!" Tôi thức dậy sau giấc mơ của mình. Đũng quần ướt sũng như trong mơ, cả người mệt mỏi, tim đập nhanh, cứ như thể tất cả đều là thật.
Tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà trắng xóa... giấc mơ đó vẫn không thay đổi.
Đúng, làm sao tôi có thể thay đổi nó chứ? Từ khi đến ở quán cà phê của P'Phu, anh ấy luôn tiêu tiền cho tôi dù cả khi làm việc. Vì vậy, những gì tốt đẹp mà anh ấy làm cho tôi ngày càng nhiều lên, nếu cứ tiếp tục tận hưởng thế này, một ngày nào đó tôi thật sự sẽ trở thành vợ của anh ấy.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi lao vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ. Tôi rất mệt mỏi với việc phải giặt quần mỗi sáng. Ừm... Dù có thế nào, tôi vẫn không nên mơ tới mình làm tình cùng một người đàn ông hàng đêm.
Hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết học. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi định kiếm gì đó ăn. Bây giờ cuộc sống của tôi rất thoải mái, vì nơi này có một căn bếp nhỏ. Tôi định sẽ tự nấu ăn cho bản thân mỗi ngày. Tôi sẽ nấu súp hoặc cà ri đỏ, hay thứ gì đó giống vậy. Nhưng thiết nghĩ nấu súp sẽ dễ hơn nhiều, vì tôi đã mua chút rau và thịt băm để trong tủ lạnh. Tôi cũng nấu cơm, vì đã mua một chiếc nồi cơm điện nhỏ. Còn các vật dụng khác đã có sẵn trong quán, thậm chí còn cả máy rửa bát. Rất tiện dụng.
Tinh!! ... tiếng thang máy vang lên rồi mở cửa. Tôi nhìn cửa thang máy. Thật ra có hai cách để lên tầng này, một là đi cầu thang bộ, nhưng cần có chìa khóa để mở cửa ra cầu thang, hai là đi thang máy, nhưng phải biết được mật khẩu. Tôi biết người dễ dàng lên xuống tầng này là P'Kin và P'Phu. Và tôi mong lần này là một trong số họ.
Sau đó, bóng dáng của một người đàn ông cao lớn xuất hiện, điềm đạm và đẹp trai bước ra từ thang máy... P'Phu.
Hôm nay P'Phu trông khác hẳn. Anh ấy mặc áo phông trắng dài tay và quần jean, trông giống như một thiếu gia bước ra từ phim truyền hình. Khí chất của P'Phu rất đặc biệt, dường như anh ấy đã được định sẵn là một hoàng tử từ khi sinh ra.
"P'Phu, xin chào krub."
Tôi ra khỏi bếp và chào anh ấy. Thật ra khi ra khỏi thang máy, có thể thấy ngay căn bếp và bàn ăn vì không có vật cản gì. P'Phu gật đầu và khẽ cười đáp lại lời chào của tôi. P'Phu đang xách một chiếc túi nâu khá to và tôi không biết có gì bên trong.
"Xin lỗi N'Thai, anh đến sớm quá."
"Không sao đâu, P'Phu không phiền đến em đâu. Mà anh đến sớm làm gì vậy?"
"Dì của anh đến, còn mang rất nhiều trái cây. Thế nên anh đưa qua cho em, có dâu tây, cam và táo. Em có thích không?"
"Em thích, nhưng rất ít khi ăn vì chúng quá đắt."
Ôi... trời đất, sáng nay còn có quả miễn phí nữa...
Tôi đưa tay muốn giúp xách, nhưng P'Phu chỉ khẽ gật đầu rồi xách túi trái cây đặt lên bàn.
"Em đang làm gì vậy? Giỏi nấu ăn nhỉ? Ừm... thật tuyệt đấy!!" P'Phu vào bếp thấy rau và thịt băm vừa được lấy ra từ tủ lạnh, chuẩn bị nấu súp.
![](https://img.wattpad.com/cover/319818534-288-k139228.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Thái] Deja Vu: Tình yêu ảo mộng
Ficción General[Bản dịch tiểu thuyết BL Thái] Đã bao giờ bạn trải qua cái gọi là Deja Vu chưa? Ảo ảnh trong giấc mơ hoặc cảm thấy quen thuộc khi lần đầu tiên làm chuyện gì đó, cảm giác như nó đã từng xảy ra trước đây. Hàng đêm, tôi đều mơ thấy mình ngủ cùng một ng...