Day 4

158 14 0
                                    

#skkweek2021
#skkweek2021_day4
Day 4:
◦ Quote: "Hãy ôm tôi nhé, hay là để tôi ôm người / dù cho những gì rốt cuộc phải tan vỡ rồi cũng sẽ đến ngày vỡ tan"
◦ Keyword: kỷ niệm

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎

Kỷ niệm luôn là một thứ rất đặc biệt.

Thực ra nó cũng chỉ là ký ức của những chuyện đã qua, nhưng khác với những ký ức nhiều khi sẽ sớm phai mờ, kỷ niệm ở đó, như một cây cổ thụ vững chãi, bám rễ sâu vào trong tâm trí chúng ta mà cứ mỗi khi nhớ về đều đem lại cảm xúc mãnh liệt.

Chúng ta đều thích ấp ôm những kỷ niệm, có lẽ vì ta thích cái dịu êm mà nó mang lại, dù là vui hay buồn, dù nó khiến ta tươi cười hay rơi nước mắt tiếc thương.

Chuuya thường hay gìn giữ kỷ niệm, dẫu cho những đau đớn nó mang lại chẳng dễ chịu gì mấy.

Đó là vào một buổi chiều khi anh đang ngồi trên sofa, với ly trà nóng cùng bánh ngọt mới ra lò, nhớ lại những câu chuyện xưa cũ, khi bên ngoài bầu trời đang trút xuống những hạt mưa cuối hạ.
Rào rào đổ xuống mặt đường, lộp bộp rơi vào ô cửa kính, lách tách khi sắp tan mây đen.
Một bản giao hưởng man mác buồn, hợp với bài nhạc cổ điển đang vang lên từ chiếc piano mà Dazai đang chơi.

Cả hai chẳng cất lời.

Nên nói gì trước một mối quan hệ đang trên bờ vực đổ vỡ?

Có lẽ là lời chia tay.

Chuuya khép mắt, để những đau đớn vừa cuộn lên trong lòng từ từ lắng xuống. Vốn dĩ mối quan hệ này từ đầu đã chẳng đến được đâu, hai người bên nhau chớp nhoáng, chia tay hẳn sẽ thoáng qua. Rồi từ đó thành người dưng nước lã như cả hai đã từng.

Nhưng ai mà chẳng có lúc đau? Nỗi đau sẽ bị thời gian vùi lấp, vết thương sẽ lành lại thành sẹo.
Vết sẹo đó sẽ trở thành một kỷ niệm.
Mặc cho kỷ niệm này đau đến xé lòng.

_,_,_,_,_,_,_,_,_,_

Anh và Dazai chia tay vào một chiều mưa. Mưa vẫn rào rào dội xuống mặt đường, dội xuống chiếc ô anh cầm trên tay, nước mưa bắn ướt ống quần âu, bùn đất lấm bẩn cả đôi giày da.

- Để tôi ôm cậu lần cuối nhé?

Gã hỏi, bằng một giọng não nề.

Anh bước tới, vòng tay ôm lấy gã, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt vì ướt nước mưa. Anh ôm gã chặt như thể anh sẽ vuột mất gã, và đúng như vậy, ngay lúc này đây gã cứ xa dần, xa dần khỏi anh.

Anh đang từ bỏ gã.

Suy nghĩ đó chỉ càng làm cho vòng tay anh chặt hơn, và anh đoán gã cũng ôm anh với tâm trạng như thế.
Rất lâu sau, khi anh là người buông ra trước, khi anh thấy những giọt nước ấm nóng chẳng phải nước mưa rơi xuống gò má mình.

Những thước phim quá khứ về khoảng thời gian bên nhau của hai người cứ tua đi tua lại trong đầu anh.

Chỉ là, người cùng anh tạo ra những kỷ niệm ấy, đến cuối cùng lại trở thành một kỷ niệm.

[Dachuu] /𝐒𝐨𝐮𝐤𝐨𝐤𝐮 𝐰𝐞𝐞𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ