Chap 8

665 35 2
                                    


- Tại Dân, tao đau quá... - Đông Hách như đứa trẻ hướng mắt nhìn Tại Dân như một đức tin, mặt mũi tèm lem nước mắt, gắt gao ôm chặt lấy người cậu. Như thể bây giờ người có thể cứu rỗi nỗi đau thể xác bây giờ của cậu chỉ có Tại Dân.

- Suỵt. Đông Hách của tao, ngoan, nghe tao nói... Mày bình tĩnh lại bây giờ mà kích động nhiều sẽ ảnh hưởng tới dạ dày mày đó. Ngoan nghe lời tao, bình tĩnh nào.... - Tại Dân đưa tay dùng lực nhẹ nhàng nhất vuốt ve phần bụng của Đông Hách làm dịu cơn đau, Đông Hách hư hao sức lực mà lả người vô vòng tay Tại Dân. Y tá thay phiên chạy tới cho cậu một liều an thần và giảm đau, Đông Hách lại mê man ngủ.

Dỗ dành Đông Hách xong, Tại Dân phủi quần áo đứng lên, nhẹ nhàng kéo ghế đến gần giường bệnh của cậu. Nhìn Đông Hách bây giờ không khác gì đứa trẻ lạc mẹ, cứ tỉnh dậy là khóc không ngừng, Tại Dân chỉ hận không giết chết tên khốn nạn kia dám làm tổn thương người bạn mà cậu yêu thương nhất.

Nhân Tuấn kéo Đế Nỗ ra khỏi phòng bệnh, tìm một nơi vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện liền chớp lấy cơ hội đấm Đế Nỗ chết tiệt này một cái thật đau. Nhìn Đế Nỗ vẫn đang chôn chân ở đó. Vết nước khô còn đọng lại trên mặt cộng với vết máu tóe ra từ miệng vết thương cậu vừa đấm, Nhân Tuấn mãn nhãn nhìn anh thống khổ.

- Anh đã nhìn thấy rồi chứ? Anh có cảm thấy hối hận không? Đã biết những gì mà bản thân đã gây nên cho cậu ấy chưa? Đông Hách thật sự đã rất đau khổ rồi. Anh còn tính ở đây làm cậu ấy tổn thương thêm nữa sao.

Thấy Đế Nỗ không nói gì. Nhân Tuấn cũng mặc kệ mà bỏ đi một nước không quay đầu. Hiện tại Nhân Tuấn rất muốn Đế Nỗ biến mất khỏi cuộc đời Đông Hách nhường nào. Nhưng đây là chuyện của hai người họ, người ngoài như cậu chỉ nên dày vò và cảnh cáo tên khốn nạn này. Vì chỉ khi nào Đông Hách lên tiếng thật tâm muốn từ bỏ thì cậu mới có thể can thiệp vào.

Tâm can Đế Nỗ đã bị giày xé đến không thở nổi. Nhớ lại mỗi lần anh thờ ơ những cuộc gọi hỏi han từ cậu, những tin nhắn chờ cơm của cậu mà vui vẻ bên người con gái khác thật muốn đấm cho mình mấy phát.

Đêm đó khi ngủ Đông Hách còn rên lên vài tiếng đau đớn trong sâu cổ họng. Nói chuyện một lúc Đế Nỗ tiễn Tại Dân đi về, lúc mở cửa phòng bệnh lại nghe thấy thanh âm Đông Hách thút thít khóc trong vô thức. Anh chỉ muốn chạy nhanh đến bên cậu mà ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu nhưng lại sợ cảm xúc của cậu xúc động thêm lần nữa, sẽ làm đau bản thân nên chỉ im lặng nhìn cậu.

Nhân Tuấn mua đồ ăn cho cậu xong cũng bảo Đế Nỗ nên về nhà nghỉ ngơi một chút. Để Nhân Tuấn ở lại chăm sóc cho Đông Hách cũng như tạm thời giúp Đông Hách bình tâm hơn, tránh xúc động như nãy.

Thời khắc con tim Đế Nỗ như bị hung hăng dày vò. Rồi cũng đành nghe theo lời Nhân Tuấn.

Đế Nỗ về nhà vào phòng anh và cậu dọn dẹp các thứ, thậm chí đem đồ của cậu sắp xếp lại để đem đến bệnh viện. Hiện tại cậu đi rồi, căn nhà hoang vu này chỉ có mình anh. Nhìn tấm ảnh của hai người được đặt cố định trên bàn làm việc của cậu, trong ảnh hai người thật sự rất hạnh phúc, căn nhà không có cậu bấy lâu nay đã bám bụi dày nhưng còn tấm ảnh thì không, Lý Đế Nỗ bây giờ bỗng dưng nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp kia, đẹp đến đau lòng.

[Nohyuck] |Edit| AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ