Bệnh nhân tâm thần là những sinh vật vô cùng nhạy cảm, chúng có thể tạo ra những hiện tượng và làm ra những hành động ta không lường trước được. " Nhưng tôi thật sự không có bệnh" là một câu nói vô cùng vô dụng ở đây.
Mấy ai sẽ tin người điên bảo không có bệnh được chứ?
Chỉ có hắn, mới đủ dũng khí tin trước gã điên này.
[ MENTAL HOSPITAL ]
Chiếc xe của bệnh viện lao như một cơn gió về phía cổng kín, bảo vệ nhận lệnh lập tức mở cổng. Trên chiếc xe ấy là một gã điên vô cùng hung hăng, nhìn gã có vẻ vô hại nhưng lại khiến một tên nhà giàu chốn Gangnam xém chút mất mạng và phanh phui c*a q*ý.
Những người gần đó hốt hoảng liền gọi cho cảnh sát. Sau đó, gã được đưa tới đây.
- Cút chỗ khác, nếu không muốn chết!
Ánh mắt hung tợn như một con sói hoang cứ lườm chằm chằm vào đội ngũ bác sĩ bệnh viện tâm thần Daegu.
Một thân ảnh bác sĩ cao lớn không quá gấp gáp bước vào. Lạnh giọng đàn áp khí thế của gã điên kia.
- Nếu không muốn bị quăng vào chuồng chó săn thì hãy ngoan ngoãn im lặng đi.
Ánh mắt gã điên lườm đến người bác sĩ ấy, không dám phát ra tiếng động nào nữa. Vì thứ gã sợ nhất là chó. Một nữ bác sĩ lên tiếng:
- Bác sĩ Kim, anh ta điên lắm. Chúng ta mau chóng phân loại rồi chuyển anh ta đi nơi khác thôi kẻo làm hại đến các bệnh nhân khác.
Kim Taehyung nhìn về phía bệnh nhân bị xiềng xích buộc chặt một cái không quá lâu rồi ra hiệu bác sĩ kia cùng nhau ra ngoài bàn bạc.
...
Bệnh nhân điên loạn kia có lai lịch không rõ ràng. Chỉ biết là từ Seoul gửi xuống. Có lẽ là con thú hoang được nuôi làm thú vui của giới tài phiệt. Người ta còn hậu hĩnh bỏ một mớ tiền không hề nhỏ bịt miệng bệnh viện thủ đô mong được chuyển gã đến nơi tốt nhất ngoài Seoul để khỏi phải phiền phức.
Không có lấy người nhà, giấy tờ tuỳ thân cũng chỉ có cái tên và lấy bừa ngày sinh. Rốt cuộc gã đã phải trải qua chuyện gì?
- Tôi được nhận lệnh của viện trưởng trông nom và chữa trị cho hắn. Bác sĩ Lee, tôi nhờ cô chuẩn bị phòng khuất tầm mắt chút nhé?
Sau đó nữ bác sĩ nhận được lệnh và nhanh chóng đi ngay.
Đó là ngày đầu hắn gặp em "gã điên loạn".
•••
Cũng ngày hôm đó tại bệnh viện Seoul.
- Con chó điên đó không biết hiếu thuận tí nào. Lão Hwang đúng là ngu ngục khi nhận nuôi nó. Mẹ kiếp tí nữa thì tao đã chết bởi cái miệng nó rồi.
Tên bặm trợn nằm trên giường bực dọc, chỉ thấy cạnh bên là người phụ nữ giày cao gót đỏ đang ngồi bắt chéo chân kéo điếu thuốc lá không có vẻ gì là để tâm đến lời tên đó nói.
- Mày cay cái gì? Cay vì không được nó chăm sóc cho à? Thằng não phẳng.
Tên bặm trợn ấy nghe được lời nói đó thì thay đổi sắc mặt thành xu nịnh.
- Cũng may là có cô chứ không thì tôi mất mẹ con chim rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Đợi tôi xuất viện tôi sẽ tận tình phục vụ cô.
- Muốn mất luôn thì cứ việc.
Người phụ nữ đứng dậy vùi tàn thuốc vào đúng bị thương của tên ấy. Chỉ nghe tiếng la thất thanh sau đó là những câu xin lỗi ríu rít.
[•••]
Đã là một tuần kể từ ngày gã điên kia được chuyển đến bệnh viện Daegu.
Ngày nào cũng là bác sĩ Kim đến kiểm tra và chữa trị cho gã. Bảo là gã nhưng tên điên này tuyệt đẹp phải gọi là đẹp đến điên. Bác sĩ Kim ngầm hiểu lí do vì sao tên bặm trợn kia lại bị như thế, nhưng đã là mệnh lệnh cấp trên đưa cho anh cũng không thể nào đồng cảm.
- Này cậu. Lại đây uống thuốc đi đừng mãi ngồi lì ở đấy.
Gã điên đang cuộn tròn người ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh cửa sổ. Nghe giọng nói từ cửa vọng đến, ánh mắt ướt át từ từ ngước lên vừa tầm đủ nhìn thấy bóng hình cao lớn với khí thế đàn áp y như ngày đầu gã gặp.
- Bác sĩ, tên anh là gì?
Bác sĩ Kim không thèm nhìn tới gã, anh vẫn làm việc của mình, bóc từng viên thuốc ra khỏi vỉ rồi đưa đến cho gã.
- Tôi hỏi anh tên gì mà.
- Có quan trọng với cậu không? Ý là tên tôi ấy.
Anh vẫn kiên trì đưa thuốc đến trước mặt con hổ đang dùng ánh mắt thăm dò con mồi ngồi đó.
- Tốt nhất đừng để tôi trốn thoát, nếu không cái tên của anh sẽ được tôi cho vào danh sách tử đầu tiên.
Bác sĩ Kim bật cười. Đúng là bị điên thật.
- Nếu vậy tôi càng không muốn cho cậu biết tên tôi! Ngoan ngoãn uống thuốc đi, thuốc bổ không phải thuốc tâm thần.
Gã điên liếc anh một cái. Có ngu mới tin bác sĩ.
- Không phải thì anh uống thử đi.
Nữ y tá đứng bên cạnh đơ người với câu thách thức ấy của gã. Lên tiếng bênh vực bác sĩ Kim.
- Khôn hồn thì uống thuốc vào đi tên bệnh hoạn, nếu không thì sẽ không ai có thể biết được khi không nghe lời mày sẽ bị phạt những gì đâu.
Bác sĩ Kim đứng im quan sát thái độ của gã không nói thêm gì cả. Sau một hồi lâu vẫn không bắt gã điên uống thuốc được, bác sĩ Kim để lại mấy viên thuốc ấy trên bàn, kèm theo là một viên kẹo vị đào rồi rời đi.
- Tôi cá là cậu tự biết đọc và phân biệt thuốc. Tự xem đi. Tôi còn có việc, không vờn nhau với cậu nữa.
...
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại. Jeon tự mình đứng dậy đi đến cạnh bàn xem kỹ tên của thuốc. Hoá ra bác sĩ không lừa gã.
Gã điên không có tên chỉ có họ. Gọi là Jeon!
Lão Hwang là người nhặt được gã, từ vài năm trước không gọi tên chỉ gọi họ.|end 1v|