Nữ y tá thực tập vừa thấy bác sĩ Kim đến liền chạy đến báo cáo chuyện ngày hôm nay với tâm thế hóng hớt vô cùng.
- Bác sĩ Kim, thầy biết có chuyện gì xảy ra khi thầy không có ở đây không? Haha
Kim Taehyung vẫn thái độ dửng dưng không quan tâm cho lắm.
- Sao vậy? Có vẻ cô rất có hứng thú với nó.
Nữ y tá gật đầu. Nói với thái độ bất ngờ.
- Cậu trai mới chuyển vào vậy mà lại có cô bạn gái đẹp quá trời luôn. Chúng em bị bất ngờ một phen. Cả hai chim chuột hết ngày cô ấy mới chịu rời đi nữa đó.
Kim Taehyung nhíu mày nhìn sang học trò.
- Còn có chuyện này nữa à?
- Đúng vậy đó bác sĩ Kim. Thầy phải nhìn hai người họ mới biết được tình cảm sâu nặng cỡ nào.
Kim Taehyung không trả lời, chỉ gật gù rồi cầm vài thanh kẹo đi đâu đó. Thấy bóng lưng bác sĩ Kim rời đi trong đầu nữ y tá thực tập vô cùng khó hiểu, thấy ai cũng khá quan tâm đến câu chuyện này trừ thầy mình.
•••
Kim Taehyung đi đến căn phòng khuất lối kia, thấy cậu Jeon tâm tình đã tốt hơn chín mười phần thì cũng nhẹ lo hơn.
- Cậu có vẻ đã ổn hơn nhỉ?
Anh đến bên cạnh đặt thanh kẹo xuống bàn của cậu. Miệng cũng kéo lên đường cong vô cùng đẹp.
Cậu Jeon nhìn thấy bác sĩ Kim thì nghiêm nghị hơn.
- Bác sĩ, hình như tôi có bệnh. Bạn gái tôi đã sớm phát hiện ra, có lẽ do bản thân tôi quá cố chấp.
Kim Taehyung nhìn thẳng gương mặt thành khẩn kia mất lúc lâu. Mới ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường nhàn nhã trả lời cậu.
- Nhìn cậu không giống bệnh đâu. Cô bạn gái của cậu đâu phải bác sĩ.
Jeon ủ dột, hai tay cứ yên vị trên đùi mà nghịch qua lại. Cậu không biết nữa, không biết mình ổn không nữa. Nhưng bạn gái cậu luôn muốn tốt cho cậu. Chưa bao giờ có ý đồ xấu với cậu. Cậu luôn tin cô ấy tuyệt đối.
- Tôi sẽ theo trị liệu của anh. Anh hãy chữa trị cho tôi. Tôi muốn ở bên cô ấy, chứ không muốn ở đây!
Nhìn người này chắc đã trải qua quá trình tẩy não của bạn gái. Bác sĩ Kim thở dài đưa ra đề nghị.
- Muốn đi dạo một chút không? Từ ngày đến đây cậu chưa ra ngoài bao giờ.
Cậu trai lắc đầu, chỉ muốn anh chữa trị ngay lập tức. Sự cứng đầu này khiến anh vô cùng khó chịu. Kim Taehyung đứng dậy nhanh chóng kéo người con trai ấy ra khỏi giường. Tướng mảnh khảnh ấy đứng trước gió không chừng gió còn lay cho ngã thế mà đòi ở bên cô gái kia, Kim Taehyung cười thầm trong lòng.
- Tôi không muốn đi! Anh thả tôi ra đi.
- Ra ngoài cho gió thổi nguội đầu cậu!
Các bác sĩ, y tá đang làm việc khu vực gần đó nhìn một màn thế này đều không thể hiểu phương pháp điều trị gì đang diễn ra. Chỉ biết cả hai đều là trai đẹp, rất đẹp. Một tên điên với một bác sĩ tâm thần.
Bên ngoài giờ đã chập tối, đúng là không khí có tốt hơn trong phòng. Jeon đã vốn quen thuộc với những nơi chật hẹp, ra ngoài liền kém tự nhiên hơn hẳn.
- Thế này mà đòi bên cạnh ai, phải chăm sóc bản thân tốt thì mới có thể yêu thương bảo vệ bạn gái cậu được chứ!
Jeon nhìn bác sĩ đi trước, vừa đi vừa nói triết lí. Cũng không phải hoàn toàn sai, bây giờ cậu vốn dĩ quá kém thế không thể bảo vệ được cho Lim Kyung ngược lại còn gây phiền phức đến cho cô ấy.
- Kim Taehyung. Làm sao để rời khỏi đây?
Anh nhíu mày nhìn cậu.
- Đừng kêu tên tôi như thế, chúng ta không thân. Nhưng mà nếu cậu muốn biết thì lại ghế phía kia ngồi đi. Tôi chỉ cậu.
...
Thật ra trực giác Kim Taehyung cho thấy Jeon không hề bệnh. Chỉ là stress ảnh hưởng tới sức khoẻ và tinh thần xuống dốc. Cũng vì cú sốc kia quá lớn nên hoảng loạn. Anh biết đám nhà giàu kia chỉ dùng lí do cậu đang hoảng loạn mà viện cớ.
- Cậu không có bệnh đâu. Nghe những lời tiêu cực nhiều quá thì lúc đó mới bệnh.
Jeon không hiểu, thật sự không hiểu lời anh nói. Nhưng thật nhẹ lòng vì anh đã dành thời gian cùng cậu tán dốc. Bỗng dưng Jeon suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi bật cười thành tiếng khiến bác sĩ Kim thấy cậu ta kì lạ.
- Cậu cười cái gì?
- Anh không sợ bị tôi lây cho khùng luôn à?
Bác sĩ Kim đứng hình mất lúc lâu không biết nên phô ra loại phản ứng nào. Cứ bị mắt Jeon mở to hút lấy hồn làm anh đơ cứng người ra.
- Lỡ rồi, khùng chút cũng không sao. Làm bác sĩ lâu rồi giờ làm bệnh nhân một tí cũng được.
Jeon cảm giác được an ủi bởi người này. Lúc vừa vào đây cậu còn nghĩ anh sẽ là người dìm chết cậu nhưng không phải vậy. Chỉ có anh là có tình người nhất nơi đây, người khác không phải bắt cậu uống thuốc thì cũng doạ nạt cậu. Giây phút bác sĩ Kim trực là giây phút cậu thoải mái nhất. Cậu không muốn có thành kiến với anh nữa. Muốn kết giao.
- Tôi không hiểu vì sao anh lại đối xử tốt với tôi nhưng mà tôi thấy anh rất an toàn. Thật sự đó! Nếu có thể sau khi được ra ngoài tôi muốn làm bạn với anh.
Kim Taehyung hài lòng vẽ lên nét cười mỹ mãn. Thật sự thì không cần phải ra ngoài cũng được mà. Người đẹp như này anh cũng không quá hà khắc đâu.
- Cái đó phải xem cậu như nào đã. À còn nữa, thuốc chỉ tôi kê cậu mới được uống bất kì ai đưa không được phép uống. Biết chưa?
- Vâng, thưa bác sĩ.
Kim Taehyung cười với cậu vô thức đưa tay xoa lấy mái tóc mềm của Jeon. Công nhận cậu trai này đáng yêu thật. Tới mức hành động của Taehyung không kìm nén được mà vô thức cử động theo ý thức.
Tối đó sao trời như chen nhau ngắm nhìn mỹ mạo của bác sĩ Kim. Tất cả đều chen nhau lọt vào mắt của Taehyung nhưng chỉ có hình ảnh của Jeon là hiện hữu trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Anh thầm nghĩ có lẽ đã có thứ gì đó len lỏi trong tim rồi!
[end 4j]