5v

1 0 0
                                    

Lim Kyung một thân sang chảnh đứng hút thuốc trong con hẻm cùng với người đàn ông cao to nhìn là biết dân máu mặt.

- Em muốn chơi đùa nó thêm à? Anh không có kiên nhẫn đâu đấy.

Lim Kyung mỉm cười dập đi điếu thuốc choàng lấy cổ người đàn ông. Mắt hướng về phía ngôi nhà quen thuộc, nó là nơi đầu tiên Jeon và cô ở cùng với nhau.

- Em chỉ là còn tiếc đoạn tình cảm xưa. Nó quá thương em, còn có thể lợi dụng.

Người đàn ông hậm hừ hôn lấy hôn để cô như trút giận cho chuỗi ngày phải lén lút qua lại với cô.

Ở bệnh viện nọ...

Hôm nay trời mưa, Kim Taehyung lại đến.

- Bác sĩ Kim. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Không muốn ra ngoài.

Kim Taehyung đóng cửa lại. Đi đến bên giường của cậu tự nhiên như ở nhà mà leo lên giường cùng cậu đắp một cái chăn.

- Tuyệt thật nhỉ? Tôi thích đắp chăn ngủ khi mưa, cùng ngủ đi!

Jeon vô cùng bất lực, đẩy người bác sĩ Kim ra khỏi giường.

- Tôi không thích, anh đi xuống đi. Tôi muốn ngủ một mình. Anh đi chỗ khác mà ngủ.

Sau một hồi cự cãi cuối cùng Jeon cũng nằm yên bên cạnh bác sĩ Kim.

- Con người anh lạ thật đấy. Cứ bám lấy bệnh nhân như vậy mà coi được à?

Kim Taehyung nhắm mắt thở dài.

- Không phải ai tôi cũng thế.

...

- Kể cho tôi nghe về bạn gái của cậu đi. Cả bệnh viện đều đồn đại về điều đó.

Jeon khịt mũi tỏ vẻ đắc ý. Cậu luôn tự hào về Lim Kyung dù là trong mơ cũng thấy cô ấy thật rực rỡ và hào nhoáng.

- Chị ấy là người đã cùng tôi trưởng thành. Tôi rất yêu chị ấy. Chị ấy là con gái ruột của lão Hwang người nhận nuôi tôi, nhưng mà ông ấy đã mất rồi...

Kim Taehyung ậm ừ hỏi tiếp:

- Sau đó hai người như thế nào? Vì sao lại đến với nhau?

Cậu Jeon cười hiền, nhớ lại khoảng kí ức chóng vánh không quá cuồng nhiệt.

- Lúc chị ấy học cấp ba tôi đã từng nhiều lần lén đi theo nhìn trộm chị ấy. Khi ấy chị vẫn hoàn toàn không để ý gì đến tôi cả vì chị rất ghét tôi. Sở dĩ lão Hwang luôn thiên vị tôi hơn bởi vì ngày trước ông ấy có lỗi với tôi nhưng người con gái đó không biết gì cả chỉ nghĩ tôi cướp tình yêu từ ba cô ấy.

Kim Taehyung nghe từng câu từng chữ và ghi nhớ nó một cách thận trọng.

- Cho dù không thích tôi nhưng chị vẫn đối xử với tôi rất chu đáo. Chị chăm sóc cho tôi như cách một người mẹ làm. Sau đó tôi hiểu chị hoàn toàn không ghét bỏ tôi. Trước khi lão Hwang chết đã gán ghép tình cảm chúng tôi lại với nhau và hi vọng tương lai của chị ấy có tôi.

Jeon nói với giọng điệu bình thản nhưng bác sĩ Kim lại có cảm nhận nặng nề như thể đã hiểu tất tần tật mọi thứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

▪︎Mental hospital ▪︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ