chương 1 ( tiếp theo)

372 22 0
                                    

Sau khi nhận được câu trả lời em không kìm chế được mà khóc nấc lên. Em cứ nghĩ anh sẽ vì đứa con mà dần chấp nhận em dù sao đó cũng là máu mũ của anh, nhưng em lại không ngờ anh lại tuyệt tình như vậy kêu em phá bỏ đứa bé. Mọi người đều cho rằng em là con người ít kĩ và hèn mọn. Nhưng họ làm sao hiểu được cảm giác mất mát tình thương của đứa trẻ ngay từ khi chào đời đã bị bỏ rơi là như thế nào. Em sống với gia đình mẹ nuôi người đã nhận em trong cô nhi viện khi em lên ba. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì gia đình mẹ nuôi em phá sản chỉ vì thối mê cờ bạc của bà. Chồng bà cũng vì thế mà lên cơn đau tim rồi qua đời. Kể từ ngày ba mất em như sống trong địa ngục. Mọi tội lỗi mẹ đều đổ lên người em. Mẹ đai nghiến, trách móc em là kẻ xui xẻo cho rằng vì nhận nuôi em mà gia đình tan nát phải bán tất cả để trả nợ, bố thì qua đời. Năm đó em lên 5 nhưng không ngày nào là không hứng chịu đòn roi của mẹ. Mẹ cũng từng có ý định bỏ rơi em nhưng lần nào bà cũng không nỡ có lẽ đó là chúc tình thương còn xót lại mà mẹ dành cho em. Tuy nhiên những ngày bị bỏ đói và bị đánh thì không hề giảm. Có lẽ may mắn nhất trong đời em có lẽ là gặp bà ngoại. Nhờ vào gánh hàng rong của bà mà em được nuôi lớn. Em cũng là đứa trẻ hiểu chuyện thấy bà cực nhọc như vậy nên em luôn cố gắng học thật tốt để có được xuất học bỏng toàn phần qua mỗi năm. Cứ nghĩ em cứ như vậy mà sống vừa làm vừa học. Sau khi học xong sẽ tìm một công việc thích hợp nuôi sống bản thân và gia đình, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng rồi em gặp anh. Anh như là ánh dương sưởi ấm cho trái tim thiếu vắng tình thương quá lâu của em. Anh hơn em một tuổi là người bạn duy nhất của em. Anh không phân biệt thân phận khác biệt quá lớn của cả hai mà chấp nhận làm bạn cùng em, quan tâm giúp đỡ cùng em chia sẻ. Em muốn tiến xa hơn với anh. Nhưng anh lại bảo anh đã có bạn gái. Không chấp nhận việc mất đi anh. Nên thừa lúc anh say mà em đã quyến rũ anh để anh lên giường cùng mình rồi quay lại. Em đùng đoạn phim đó để giữ anh bên mình, vì em biết ba anh rất coi trọng sĩ diện. Nhưng nào ngờ việc em làm lại là con dao hai lưỡi làm tổn thương cả hai. Nhưng em nào biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mẹ em đã phát hiện ra thẻ ghi lại cảnh ân ái. Mẹ nhận ra anh là con của chủ tịch của tập đoàn lớn nơi mà bà đang làm lao công tại đó. Bà nhân lúc em không hay biết mà giấu cái thẻ đi. Mang đến công ty gặp chủ tịch cho ông xem đòi ông trả một số tiền lớn nếu không sẽ đưa thẻ cho nhà báo.

Chủ tịch vừa hay tin, đã tức giận đến mức về ngay đến nhà lôi mẹ anh ra tát cho vài bạc tai. Bà ngã nhào xuống đất, miệng ứa máu. Bà yếu ớt hỏi lý do " Tôi..tôi đã làm sai chuyện gì". Ông gầm lên " Gọi thằng quý tử của bà về đây. Tôi cho bà biết lý do". Earth về đến nhà nhìn thấy mẹ mình đang quỳ dưới chân ông bên khoé miệng ứa máu. Anh vội vàng chạy lại muốn đỡ mẹ lên thì bị ông ta dùng gậy vụt thẳng vào chân. Sau khi xã xong cơn giận, ông lấy thẻ đưa cho anh. Vừa nhìn anh đã biết bên trong thẻ chứa những gì. Không cần hỏi cũng biết ai là người đưa thẻ cho ông. Anh còn định đến tìm em để hỏi cho rõ về cái thai nếu đó là thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng không ngờ em lại làm tới mức này. Càng nghĩ anh càng giận, hận không thể giết chết em ngay bây giờ. Nhưng anh không thể bỏ lại mẹ. Anh lo nếu bỏ đi tìm em xả hận thì mẹ có khi bị ông già kia đánh chết. Những người xung quanh gia đình xem được màn kịch nhục nhã này liền buông lời trách mắng mẹ anh. Họ mắng bà không biết dạy con, mắng anh là con bà nhỏ còn không biết thân biết phận, là đồ phá gia chi tử, nếu chuyện không phát hiện có khi đã phá nát thanh danh gia đình. Anh và mẹ bị phạt quỳ trước nhà lớn 3 ngày. Anh chỉ thương mẹ vì anh mà phải cùng chịu khổ. Mẹ là giới hạn cuối cùng của anh. Nhìn mẹ mà lòng anh xót xa, xót mẹ bao nhiêu thì anh càng căm hận em bấy nhiêu. Anh không ngờ em lại là con người độc ác, hèn hạ như vậy. Anh nhất định sẽ khiến em lãnh đủ, em phải trả giá cho những gì mà em gây ra cho mẹ anh

Mix vẫn chưa hay biết đoạn phim của em bị mất. Khoảng thời gian này em chỉ nghĩ đến việc phải sinh và nuôi dạy đứa bé thế nào trong tương lai. Em chưa từng nghĩ đến việc bỏ con, em muốn con mình phải được yêu thương, sống một cuộc đời khác em. Em chăm chỉ đi làm dành dụm tiền để có thể đi sinh. Em cũng đự định sẽ học hết cấp 3 rồi thôi không lên đại học, kiếm công việc gì đó làm để có tiền nuôi con. Em cũng không tìm đến anh nữa buông tha cho Earth cũng chính là buông tha cho mình. Nhưng em nào có ngờ người đàn bà độc ác mà em gọi là mẹ. Bà ta không chỉ phá nát tuổi thơ của em mà còn đạp đỗ đi tương lai em đang vẽ ra sau này. Lòng tham lam của bà ta đã khiến Mix sắp phải gánh chịu một vết thương về thể chất lẫn tin thần mà có lẽ lâu về sau mãi cũng không thể lành. Đêm hôm đó em đi làm về cũng như mọi ngày thì bị một đám người bắt đi vào con hẻm tối. Khi định thần em nhận ra đó là Earth và một người bạn của anh ta hình như tên là Off xung quanh họ là những tên to con. Em thấy được sự giữ tợn trong mắt anh, anh như muốn giết em vậy. Em vừa định hỏi tại sao nhìn em như vậy thì đã bị anh ta cho ăn ngay một cú tát đau điếng. Sau đó những tên côn đồ lau vào đánh em. Nằm dưới nền gạch lạnh lẽo hứng chịu những trận đòn em chỉ cố gắng bảo vệ vùng bụng của mình sao cũng được chỉ cần bé con không bị thương. Em nhìn anh đang tiến lại gần em " Tao đã cảnh cáo mày rồi đừng đi quá giới hạn của tao. Sao mày không nghe hả" vừa gằng từng chữ anh vừa đá vào bụng em. Em không còn đau nữa không còn nghĩ được gì cả, lúc này em chỉ sợ. Đừng đá nữa bé con của em...con của em không giữ được mất. Em nhận ra rằng cái giá phải trả cho việc dùng tự do, hạnh phúc của người khác để đổi lấy tình yêu của bản thân nó thật sự rất đắc. Nó khiến em quá đau đớn. Coi như hôm nay em trả hết cho anh vậy chúng ta không còn nợ gì nhau nữa nhé.

[ABO] [EarthMix] Once AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ